
Hạnh muốn làm cô giáo, nhưng ước mơ của em mãi dang dở ở tu;;ổi 18…
Ở một vùng quê nghèo ven sông, có một cô bé tên Hạnh. Từ nhỏ, Hạnh đã ước mơ trở thành cô giáo. Mỗi chiều tan học, em lại về nhà lục tìm những quyển vở cũ, tự chấm điểm, giảng bài cho những con búp bê bằng giọng điệu đầy say mê. Với Hạnh, đứng trên bục giảng là điều hạnh phúc nhất trên đời.
Gia đình Hạnh khó khăn, ba mất sớm, mẹ làm thuê quanh năm để nuôi hai chị em ăn học. Dù thiếu thốn đủ điều, Hạnh vẫn luôn học giỏi, hiền lành và biết nhường nhịn. Bạn bè gọi Hạnh là “cô giáo nhỏ” vì em luôn giúp các bạn yếu hơn trong lớp, nhẹ nhàng như một người chị.
Năm lớp 12, Hạnh thi thử đạt điểm rất cao, đủ để nộp vào trường sư phạm mà em hằng mơ ước. Cô giáo chủ nhiệm còn hứa sẽ dẫn Hạnh đi nộp hồ sơ vào đầu tháng 8. Ai cũng tin, với nghị lực và trái tim trong sáng ấy, Hạnh sẽ sớm trở thành một cô giáo dịu dàng như em hằng mong.
Nhưng rồi… một biến cố bất ngờ xảy đến… đọc tiếp dưới bình luận 