Mẹ chồng t;ôi muối mặt với cả họ khi biết tôi là con gái của ông chủ tập đoàn lớn…Ngày về ra mắt khi biết tôi là g;;ái tỉnh lẻ cụ thể là ở Hà T;;ĩnh mẹ chồng tôi kh;;inh ra mặt, lúc tới đặt cơi trầu hỏi cưới chỉ mang đúng 1tr…
Ngày đầu tiên về ra mắt, tôi mặc chiếc áo dài giản dị màu xanh nhạt, tóc buộc gọn, không son phấn. Tôi không cần phải lộng lẫy – vì tôi nghĩ, tình yêu thật sự đâu cần vỏ bọc.
Nhưng ngay từ ánh nhìn đầu tiên, tôi biết… tôi không được chào đón.
Bà – mẹ của anh – liếc tôi từ đầu đến chân, ánh mắt quét như thể tìm kiếm nhãn mác một món hàng giá rẻ. Khi biết tôi là con gái Hà Tĩnh, bà cười khẩy, rồi quay sang thì thầm với cô em chồng.
“Gái tỉnh lẻ, chắc vào thành phố để đổi đời. Biết nhà mình gia thế, nên bám cho chặt đây mà!”
Tôi nghe hết. Nhưng tôi im lặng. Không phải vì không giận, mà vì tôi biết, rồi sẽ đến lúc không cần nói, người ta cũng tự hiểu.
Ngày nhà anh qua hỏi cưới, tôi ngỡ ngàng khi thấy… chỉ có đúng một triệu đồng trong cơi trầu. Không sính lễ, không mâm quả, không vàng cưới. Mẹ tôi tá/i mặt. Bà lặng người nhìn ba tôi, rồi nhẹ nhàng quay đi lau nước mắt.
Ba tôi, người đàn ông đã gây dựng cả một tập đoàn từ hai bàn tay trắng, chỉ ngồi trầm ngâm. Ông không nói gì. Sau cùng, ông cười nhạt:
“Thôi thì… của ít lòng nhiều. Chúng tôi không coi trọng vật chất.”
Mẹ anh chẳng buồn khách sáo, chỉ cười nhạt như thể chúng tôi nên biết ơn vì họ đã “rước” con gái tỉnh lẻ về làm dâu….thế như khi ngày cưới diễn ra thì nhà chúng tôi lật ngược tình thế…xem thêm dưới cmt 
