Cả xóm lao động nghèo gần bãi đất hoang đều quen với hình ảnh một người đàn ông gầy gò, quần áo lấm lem, đẩy chiếc xe ba gác cọc cạch đi thu gom ve chai. Ông tên Lành, năm nay ngoài 50, là cha đơn thân nuôi hai con tr/ai s/inh đôi từ khi vợ mấ/t trong một ta//i nạ/n.
Gia tài duy nhất của ba cha con là một ống cống bỏ hoang được ông Lành dọn sạch để che nắng che mưa. Hễ trời mưa lớn, nước ngập đến đầu gối, cả ba phải leo lên tạm trú trên xe đẩy rác. Ngày mưa lạnh, ông trải manh chiếu rách, ép hai con nằm giữa rồi đắp chăn duy nhất. Mỗi đêm, ông đều thức ca/nh vì sợ chu/ột, r//ắ/n b/ò vào chỗ ngủ của con.
Để nuôi hai con ăn học, ông Lành không từ bất kỳ việc gì: bốc vác, phụ hồ, rửa xe, bán vé số, nhặt phế liệu. Có lần ông ngất xỉu giữa chợ vì đói và kiệt sức. Người ta đưa ông đi viện, khi tỉnh lại, câu đầu tiên ông hỏi là:
– “Hai thằng nhỏ có ăn gì chưa?”
Dù sống trong cảnh cơ cực, ông Lành luôn dạy con: “Nghèo không đáng xấu hổ, chỉ sợ mình lười và sống không tử// tế.” Hai cậu bé lớn lên ngoan ngoãn, học giỏi, chưa từng nghỉ học một buổi. Cả hai đều học dưới ánh đèn đường, trên tấm ván cũ kê ngay trước miệng ống cống…vào một đêm mưa bất ngờ…Đọc tiếp dưới cmt!