Bà Lan ngồi xuống mép giường, bàn tay gầy guộc khẽ vuốt ve vạt áo trắng như thể đang phủi bụi cho con. Nhưng chẳng có hạt bụi nào cả — bởi chiếc áo ấy, bà đã giặt, đã là, đã nâng niu từ một tuần trước… khi Minh còn háo hức ngồi học bài đến khuya.
“Mẹ ơi, con thi đậu, con sẽ đạp xe lên thành phố học, con sẽ đi làm thêm, con sẽ không để mẹ khổ nữa đâu…”
Giọng thằng bé vẫn như văng vẳng trong đầu bà, dù nó đã nằm đó — lặng im, lạnh ngắt — suốt ba ngày rồi.
Chỉ ba ngày trước kỳ thi, Minh bị tai nạn trên đường đi học thêm về. Một chiếc xe tải mất thắng lao lên vỉa hè. Người ta nói nếu Minh chạy chậm hơn 2 giây thôi, thì có lẽ… Nhưng cuộc đời không có chữ “nếu”. Nó chỉ có một buổi chiều mưa đẫm và một người mẹ quỵ ngã trước phòng cấp cứu, bàn tay ướt nhòe ôm tấm giấy báo tử.
Hôm nay, các bạn của Minh đang ngồi trong phòng thi. Còn bà Lan thì ngồi đây, bên tấm di ảnh con trai, vẫn mặc bộ đồng phục học sinh trong tấm hình dán thẻ ấy — nụ cười tươi rói, đôi mắt tràn đầy ước mơ.
Bà khẽ đặt tay lên khung ảnh, thì thầm:
“Minh ơi… Con chưa kịp thi mà…
Cái áo mẹ còn chưa kịp ngửi lại mùi con.
Cuốn sổ con ghi chú mẹ còn chưa kịp đọc…
Mà sao con lại đi nhanh như vậy, con ơi…”
Tiếng ve ngoài sân như nghẹn lại. Tán phượng bỗng đổ ào vài chùm hoa đỏ. Có cánh nào rơi ngay trên chiếc áo trắng đặt trên giường, như một dấu son cuối cùng Minh để lại cho đời học trò chưa kịp viết dòng cuối.
Chiều hôm ấy, một sự kiện lặng lẽ diễn ra trước cổng trường thi.
Một chiếc bàn nhỏ được dựng lên, với tấm bảng ghi dòng chữ:
“Bàn thi đặc biệt – dành cho học sinh đã không thể đến.”
Trên bàn là tấm ảnh của Minh, cạnh đó là cuốn đề thi năm nay và một cây bút bi màu xanh. Bạn bè Minh xếp hàng vào, mỗi người viết một câu chúc, một lời nhắn, một dòng lệ.
“Mày học giỏi lắm mà Minh, tao tin mày đậu…”
“Tụi mình hứa sẽ học tiếp giấc mơ của mày…”
“Ngày nào tụi mình cũng nhớ mày…”
Cô giáo chủ nhiệm đứng lặng ở góc sân, nước mắt nhòe qua mắt kính. Và trong ánh hoàng hôn cuối ngày, bà Lan đứng từ xa, tay ôm chặt tập sách của con, như ôm trọn những ước mơ chưa kịp gọi tên.
Minh không kịp thi tốt nghiệp. Nhưng cậu đã đậu vào trái tim của cả thị trấn nhỏ.
Nơi mọi người vẫn nhắc về Minh – chàng trai 18 tuổi chưa kịp lớn, nhưng đã kịp để lại một bài học về lòng kiên cường, về những ước mơ dang dở đẹp đến nao lòng.