
…bà Loan – mẹ chồng tôi – đang nằm bất động dưới nền gạch, chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng dính mồ hôi, da nhăn nheo cháy nắng, đôi mắt mở trân trân như chưa kịp khép lại…
Căn phòng kín bưng như chiếc hộp, chỉ có một chiếc quạt mini đã ngừng quay từ lúc nào. Trên đầu là chiếc điều hòa vẫn treo lặng lẽ, bụi bám đầy, chưa từng được bật lên lấy một lần.
Người trong xóm đổ xô tới. Họ gọi ầm ỹ ngoài cổng. Cánh cổng sắt khóa trái. Mất vài phút, một người hàng xóm phải leo tường vào. Khi cửa chính bật mở, mọi người ùa vào… nhưng đã quá muộn.
Bà Loan đã qua đời.
Bác sĩ kết luận: sốc nhiệt, kiệt sức, mất nước nghiêm trọng. Cơ thể bà không chịu nổi cái nắng thiêu đốt – trong một căn phòng bít bùng, không quạt, không gió, không một sự chăm sóc.
Người con dâu – chị Hạnh – lúc ấy đang livestream bán hàng. Khi nghe tin, chị vội vã chạy về. Vừa đến cổng, thấy dân làng đứng đông nghịt, xe cấp cứu hú còi, chị tái mặt.
Một bác hàng xóm nhìn chị, giọng gay gắt:
— Mẹ chị sống như cái bóng trong nhà. Có mỗi cái điều hòa mà chị cũng tiếc với bà…
Chị Hạnh cứng họng. Không nói nên lời. Đến khi vào trong, nhìn thấy mẹ chồng đã lạnh ngắt nằm trên băng ca, chị gào lên khóc, ôm lấy xác bà mà miệng vẫn lặp đi lặp lại:
— Con xin lỗi… con xin lỗi mẹ… con chỉ sợ tốn tiền… con đâu ngờ…
Đám tang bà Loan lặng lẽ. Không kèn trống, không tiếng tụng kinh. Chỉ có người dân trong xóm đến thắp cho bà nén nhang, và ai cũng lắc đầu:
“Cụ sống hiền lành, mà chết đau đớn quá.”
Vài ngày sau, căn phòng nơi bà sống bị khóa lại. Người ta dọn dẹp thì phát hiện ra một cuốn sổ tay cũ dưới gối. Là nhật ký bà Loan viết nguệch ngoạc bằng chữ già:
“Nay trời nóng quá, quạt hỏng. Nhưng tôi không dám nói, sợ con dâu phiền lòng.”
“Tối qua thằng Tí nhét cho tôi 2 viên đá lạnh, tôi lấy khăn bọc lại để kê cổ cho mát.”
“Tôi nhớ cái thời còn đi dạy học, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống thế này…”
“Mong sao con dâu hiểu, già không cần gì nhiều, chỉ cần một chút mát và một chút thương.”
Tin về cái chết của bà Loan lan khắp mạng xã hội. Dân mạng phẫn nộ, báo chí vào cuộc. Người ta không trách vì chị Hạnh không thương mẹ chồng — mà vì chị đã quên mất: đôi khi chỉ một cái bật điều hòa… cũng là cách giữ lại một con người.
Cuối cùng, sự tiết kiệm không làm chị giàu hơn – mà khiến chị mang một vết nhơ không bao giờ gột rửa.