…mà chính là cô Hoa – bạn thân nhất của mẹ tôi suốt hơn 20 năm qua.
Tôi chết lặng. Trong đầu như có tiếng gì đó nổ tung, tim đập dồn dập, cổ họng nghẹn ứ. Cô Hoa – người từng hay sang nhà giúp mẹ nấu nướng, từng ngồi uống trà cười nói với mẹ tôi như chị em ruột, từng bế tôi khi tôi còn bé… Giờ lại đứng đây, tay còn đang nắm hờ tay bố tôi.
Bố tôi sững người khi nhìn thấy tôi, mắt ông thoáng hoảng hốt rồi chuyển sang bình tĩnh một cách khó hiểu.
– Con… nghe bố giải thích… – ông bước tới, nhưng tôi lùi lại như sợ chạm phải thứ gì bẩn thỉu.
– Giải thích ư? – tôi gần như hét lên – Bố ngoại tình với bạn của mẹ, còn gì để nói nữa?
Cô Hoa cúi gằm mặt, môi mím chặt, không nói một lời. Bầu không khí đặc quánh. Tôi chỉ muốn lao về nhà nói hết với mẹ, để chấm dứt ngay vở kịch ghê tởm này.
Nhưng rồi, bố tôi bất ngờ thở dài, ánh mắt ông không còn né tránh.
– Con theo bố ra ngoài này. Bố sẽ nói tất cả.
Chúng tôi ra ngồi ở quán nước gần đó. Bố lặng im hồi lâu, rồi cất giọng trầm đục:
– Mẹ con bị bệnh tim nặng hơn nửa năm nay. Bác sĩ dặn không được để bà xúc động mạnh, và cũng phải tránh chuyện vợ chồng… Bố không dám để mẹ biết, sợ bà lo lắng.
Tôi nhíu mày:
– Vậy thì bố càng không được làm chuyện này!
Bố gật đầu, ánh mắt u tối:
– Bố không ngoại tình. Cô Hoa… là người đang giúp bố.
Câu nói ấy khiến tôi khựng lại. Bố kể, mấy tháng nay ông phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối nhưng không muốn nói với mẹ. Bố giấu bệnh, âm thầm điều trị, mỗi lần vào viện đều nhờ cô Hoa đi cùng để tiện che mắt mọi người. Hôm nay, bố hẹn cô Hoa ở nhà nghỉ không phải để… mà vì đó là nơi cô ấy thuê tạm phòng cho bố nghỉ ngơi sau đợt truyền hóa chất, tránh để mẹ nghi ngờ khi thấy bố mệt mỏi.
Tôi ngồi chết lặng, vừa sốc vừa không tin nổi.
– Sao… sao bố không nói với con?
Bố nhìn tôi, khóe mắt ướt:
– Con còn trẻ, phải lo cho tương lai, bố không muốn con bị gánh nặng. Chỉ mong con đừng trách cô Hoa. Không có cô ấy, chắc bố đã gục từ lâu.
Tôi quay sang nhìn cô Hoa, thấy ánh mắt bà đỏ hoe, bàn tay run run đặt trên đùi. Tất cả sự tức giận trong tôi như bị một gáo nước lạnh dập tắt, nhưng thay vào đó là cảm giác nghẹn ngào và hối hận.
Trên đường chở bố về, tôi mới nhận ra dáng lưng ông gầy rộc đi, tóc bạc trắng hơn trước rất nhiều. Từng bước chân chậm chạp của ông bỗng khiến tôi sợ hãi – sợ rằng mình sẽ không còn nhiều thời gian ở bên người cha từng là trụ cột vững chãi của cả gia đình.
Tối hôm đó, tôi ngồi cạnh bố thật lâu. Mẹ vẫn vô tư dọn cơm, hỏi sao hôm nay bố về muộn, còn trách ông “ham chơi cờ quá”. Bố chỉ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn mẹ, như muốn khắc ghi từng khoảnh khắc.
Tôi biết, từ nay mình sẽ phải cùng bố gánh bí mật này. Không phải để bao che, mà để bảo vệ mẹ – người phụ nữ yếu đuối cả đời hy sinh cho gia đình. Và cũng để tôi kịp làm tròn chữ hiếu với bố, khi thời gian còn cho phép.
Cánh cửa nhà nghỉ hôm ấy đã mở ra cho tôi một sự thật đau đớn, nhưng cũng dạy tôi rằng đôi khi, những gì ta thấy tận mắt… chưa chắc đã là toàn bộ câu chuyện.