Điện thoại vừa áp vào tai, tôi chết lặng khi nghe giọng hàng xóm hoảng loạn:
– “Anh ơi, vợ anh đang ngất trong phòng, người đầy máu, chúng tôi đang đưa đi viện rồi!”
Tôi rụng rời, đánh rơi cả điện thoại. Tim đập dồn dập, đầu óc trống rỗng, vội vàng lao ra khỏi công ty bắt taxi phóng thẳng tới bệnh viện.
Cảnh tượng trong phòng cấp cứu khiến tôi như nghẹt thở: vợ nằm tái nhợt, bác sĩ vội vã truyền máu, mồ hôi đầm đìa. Tôi run rẩy hỏi:
– “Sao… sao lại thế này ạ?”
Bác sĩ nghiêm giọng:
– “Sản phụ bị băng huyết do thiếu người chăm sóc sát sao. Nếu đưa muộn thêm chút nữa thì nguy hiểm tính mạng cả mẹ lẫn con.”
Tôi choáng váng, toàn thân lạnh buốt. Trong đầu chợt hiện lên ánh mắt im lìm của mẹ vợ lúc bị tôi “ép” lên xe về quê. Thì ra… bà đã nhận ra con gái còn yếu, cần người theo dõi, nên mới nhất quyết ở lại. Còn tôi… chỉ vì muốn thoải mái mà đẩy vợ vào tình cảnh thập tử nhất sinh.
Cửa phòng cấp cứu bật mở, y tá gọi:
– “Người nhà ký giấy phẫu thuật gấp!”
Tôi run tay, đặt bút ký mà nước mắt trào ra. Chưa bao giờ tôi thấy mình nhỏ bé và tội lỗi đến thế.
Một giờ sau, ca mổ thành công. Vợ và con đều an toàn, nhưng bác sĩ nghiêm nghị dặn:
– “Sản phụ cần kiêng cữ, phải có người có kinh nghiệm chăm sóc thường xuyên. Lần sau mà sơ suất thì chúng tôi không chắc giữ được đâu.”
Đúng lúc ấy, mẹ vợ thở hổn hển chạy vào, vừa xuống từ chuyến xe khách vội vã. Bà chẳng trách móc một lời, chỉ lao vào ôm con gái, đôi mắt đỏ hoe.
Tôi đứng lặng, cổ họng nghẹn ứ. Ánh mắt bà nhìn tôi, vừa đau xót vừa xót xa, như muốn nói: “Nếu con biết nghĩ cho vợ, cho cháu, thì đâu đến nỗi này…”
Tôi cúi đầu, lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình thật vô tâm và ích kỷ.
Từ giây phút ấy, tôi thề sẽ không bao giờ dám coi sự hiện diện của mẹ vợ trong nhà là phiền toái nữa. Bởi có những lúc, sự có mặt của bà chính là tấm lá chắn sinh tử cho vợ con tôi.