…cả xóm chạy ùa sang nhà ông Tám, chỉ cách nhà tôi mấy căn. Từ ngoài cổng đã thấy khói đen khét lẹt bốc ra, mùi nhựa cháy nồng nặc khiến ai cũng ho sặc sụa.
Người ta hô hoán:
– “Cháy! Cháy rồi! Mau gọi cứu hỏa!”
Cửa nhà ông Tám khóa trái, hàng xóm phải dùng xà beng phá. Khi cánh cửa bật tung, cảnh tượng bên trong khiến mọi người rụng rời: chiếc máy tạo oxy mà ông Tám – vốn là bệnh nhân suy thận nặng – đang dùng suốt đêm đã dừng hẳn, dây điện cháy sém. Trên giường, ông nằm bất động, khuôn mặt tím tái. Bên cạnh, vợ ông Tám gào khóc thảm thiết:
– “Ôi trời ơi… ông ơi… sao ra nông nỗi này!”
Tôi cũng hoảng hốt lao tới. Người hàng xóm khác vừa kiểm tra, vừa lắc đầu:
– “Điện bị cắt từ nửa đêm, máy thở ngừng hoạt động. Ông Tám không chịu nổi nên…”
Tin dữ như sét đánh ngang tai. Cả xóm quay sang nhìn nhau, bàn tán:
– “Ai mà ác thế, nửa đêm lại cắt điện?”
– “Nhà nào cũng có người bệnh, người già… đùa với mạng sống sao?”
Mẹ chồng tôi lúc đó nghe ồn ào cũng chạy ra, ban đầu còn hùng hổ:
– “Đấy, bật điều hòa cả đêm thì có mà cháy điện!”
Nhưng khi nghe hàng xóm nói nguyên nhân là cúp cầu dao tổng nửa đêm, mặt bà lập tức tái mét, chân run rẩy, miệng ú ớ không nói thành lời.
Một chị hàng xóm buột miệng:
– “Đêm qua em còn thấy bà đi lom khom ngoài ngõ… không phải… chính bà…”
Không khí im phăng phắc. Tất cả ánh mắt đổ dồn về mẹ chồng tôi. Bà lắp bắp, nước mắt trào ra:
– “Tôi… tôi chỉ định ngắt điện trong nhà mình, cho con dâu nó chừa cái thói hoang phí… tôi không biết cầu dao tổng… ảnh hưởng cả xóm…”
Tiếng xì xào nổi lên dữ dội. Người thì thương, người thì giận:
– “Trời ơi, vì tiết kiệm vài đồng mà gây ra cơ sự này…”
– “Một mạng người chứ đâu phải chuyện nhỏ!”
Công an, cứu hỏa kéo đến, ghi nhận hiện trường. Vợ ông Tám khóc lả đi, vừa ôm chồng vừa nghẹn ngào trách móc.
Tôi đứng đó, tim đập thình thịch. Một bên là mẹ mình vừa gây ra họa lớn, một bên là hàng xóm mất người thân. Chưa bao giờ tôi thấy bi kịch lại ập đến nhanh và nặng nề đến thế.
Đêm ấy, cả xóm không ngủ. Tiếng bàn tán, tiếng khóc xé lòng vang vọng khắp ngõ nhỏ. Còn mẹ chồng tôi ngồi thẫn thờ bên góc sân, đôi mắt vô hồn, miệng thì thầm đi thầm lại một câu:
– “Tôi chỉ muốn tiết kiệm tiền điện… chỉ muốn tốt cho con cháu thôi mà…”
Nhưng tất cả đã quá muộn. Một sai lầm nhỏ trong đêm tối… đã đổi lấy cả một mạng người.