…chỉ đúng 10 phút thì công an xã đã có mặt, đèn pin loang loáng, tiếng còi hú át cả tiếng chửi bới. Tôi bị kéo ra giữa sân, ai cũng chỉ trỏ:
“Đấy, xây nhầm đất còn cãi, đúng là kẻ l-ừa đảo!”
Tôi run rẩy, không kịp thanh minh. Căn nhà – nơi tôi từng mơ con mình sẽ chạy nhảy, nay thành cái gai trong mắt cả xóm. Đêm ấy, vợ tôi khóc suốt, con trai ôm vai tôi run run hỏi:
“Bố ơi, vậy nhà mình ở đâu?”
Tôi nghẹn, chẳng biết trả lời thế nào.
Ngày hôm sau, chủ đất chính thức gửi đơn kiện. Giấy triệu tập đến tận tay, con dấu đỏ như cứa vào lòng. Tôi tìm môi giới – kẻ đã bán cho tôi mảnh đất ấy – nhưng hắn đã bỏ trốn, số điện thoại cũng khóa. Mọi thứ sụp đổ.
Tòa xử, kết luận rõ ràng: tôi xây nhà trên đất người khác, phải tháo dỡ. Tôi gần như quỵ xuống. Hơn 20 năm tích cóp, giờ tan thành mây khói.
Những ngày dỡ nhà, mỗi nhát búa bổ xuống tường như bổ thẳng vào tim. Hàng xóm hiếu kỳ đứng xem, có người còn quay video đăng lên, giễu cợt:
“Xây nhà nhầm đất, đúng trò cười thiên hạ.”
Tôi chỉ biết cúi đầu, nuốt nước mắt.
Căn nhà mất, tiền mất, danh dự cũng chẳng còn. Nhưng điều đau nhất là nhìn ánh mắt con trai – ngây thơ mà dần mất đi niềm tin vào cha. Nó đâu biết, tôi cũng chỉ là một nạn nhân, của sự tắc trách, của niềm tin đặt nhầm chỗ.
Giờ đây, mỗi đêm ngồi trong căn phòng trọ ẩm thấp, tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng búa phá, tiếng gạch vỡ lăn lóc. Tôi mất tất cả… chỉ vì một lần tin nhầm người.
Và có lẽ, suốt đời này, tôi cũng chẳng bao giờ tha thứ cho mình.