…Và cậu ta cuối cùng cũng thú nhận, giọng trơ trẽn đến rợn người:
“Cháu chỉ muốn thử xem… chứ có biết gì đâu.”
Cả đám đông như chết lặng. Những tiếng xì xào biến thành tiếng gào thét phẫn nộ. Một vài người đàn ông lao vào định đánh cậu bé, phải có người giữ lại. Mẹ thì quỵ xuống, ôm chặt lấy con gái nhỏ bất tỉnh trên tay, gào khóc đến lạc giọng.
Tin dữ lan nhanh, cả làng rúng động. Một đứa bé 13 tuổi, vốn được coi là ngoan ngoãn, nào ngờ trong phút chốc lại hóa thành ác quỷ. Ai cũng nhìn nhau đầy kinh hãi, không chỉ thương cho bé gái bị hại, mà còn sợ hãi cho cái sự lệch lạc, méo mó trong tâm hồn một đứa trẻ.
Công an nhanh chóng có mặt. Thằng bé bị đưa đi, mặt vẫn lạnh tanh, không một giọt nước mắt, như thể việc nó vừa làm chẳng có gì ghê gớm. Cảnh ấy càng khiến cả làng căm phẫn, nguyền rủa.
Đêm xuống, mẹ ôm con gái trong bệnh viện, tim nặng như đá. Mẹ trách mình, chỉ một phút sơ sẩy mà để con hứng chịu bi kịch cả đời. Nỗi đau ấy, không có gì gột rửa nổi.
Câu chuyện khép lại trong nước mắt và căm giận. Đứa bé trai phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng với mẹ, vết thương trong lòng con gái và trong trái tim làm mẹ… sẽ là bản án chung thân, không bao giờ xoá nổi.