…Con ngồi co ro giữa nền đất ẩm lạnh, xung quanh chỉ còn gạch vụn và bùn đất. Trận bão qua rồi nhưng lòng con như đang mắc kẹt trong một cơn bão khác – cơn bão của tuyệt vọng, mất mát, trống rỗng.
Nước mắt tràn ra, hòa cùng mưa, mặn chát. Con muốn buông xuôi, muốn buông hết, nhưng đâu đó trong sâu thẳm vẫn nghe thấy tiếng bố gọi khẽ như ngày xưa:
“Đứng lên con. Đừng bỏ cuộc. Có bố mẹ ở bên con mà.”
Con ngẩng lên, nhìn mảnh trời xám đục. Trong ký ức, hiện ra hình ảnh bố ngồi chẻ củi bên hiên, mẹ ngồi vá áo, cả nhà quây quần bên nồi canh rau dền. Những bữa cơm nghèo ấy, tiếng cười ấy – tất cả vẫn còn đây, trong tim con, không cơn bão nào cuốn đi được.
Con chắp hai tay run rẩy, lẩm nhẩm như nói với chính mình:
“Mẹ ơi, bố ơi… Con vẫn còn sống. Con sẽ thay hai người sống tiếp.”
Con lau nước mắt, hít một hơi dài, đứng dậy. Bước chân chông chênh nhưng vẫn bước. Dù xung quanh là đổ nát, con vẫn đi gom từng mảnh ngói, từng kỷ niệm, từng chút niềm tin còn sót lại.
Bởi con hiểu: bố mẹ ra đi không phải để con buông xuôi, mà để con mạnh mẽ hơn. Cơn bão có thể phá nhà, nhưng không thể phá ý chí.
Giữa đống tro tàn ấy, một mầm cây nhỏ trồi lên, run run trong gió – như một dấu hiệu. Con khẽ mỉm cười:
“Con sẽ bắt đầu lại từ đây, mẹ ạ. Bố ạ. Con sẽ sống để không phụ công hai người…”