…“Chị ơi… trong máy phát điện đó dây điện chạm nước hết rồi, điện rò ra khắp phòng…” – giọng bác trưởng thôn run run, đôi mắt nhìn xuống, tránh ánh nhìn của tôi.
Tôi chết lặng. Cả người như bị đóng băng, tai ù đặc, chỉ nghe loáng thoáng tiếng người dân hô nhau ngắt cầu dao, kéo xác cái máy phát điện ra ngoài. Nước đục ngầu vẫn dâng lên, réo ào ạt như muốn cuốn trôi tất cả.
Một bác hàng xóm nghẹn giọng:
– “Họ bị giật điện rồi chị ơi… Lúc lũ vào, dây điện rò hết, nước lại cao, không ai kịp biết…”
Tôi ôm chồng con, đôi vai run bần bật, gào đến khản cổ. Cái mùi khét của dây điện cháy, cái lạnh buốt của nước lũ hòa cùng tiếng khóc của tôi làm xóm làng đứng lặng, không ai dám nói gì.
Người ta kéo hai bố con tôi ra, đặt lên chiếc phản ngoài hiên. Hơi lạnh từ cơ thể họ truyền sang tay tôi. Tôi ú ớ:
– “Anh ơi… con ơi… tỉnh dậy đi… Em về rồi đây… Em về rồi mà…”
Nhưng tất cả chỉ là khoảng không im lặng. Cái máy phát điện vẫn nằm chỏng chơ trong góc, những sợi dây nham nhở loang lổ bùn đất như một vết thương không bao giờ lành.
Một cụ già trong làng đặt tay lên vai tôi, khẽ thở dài:
– “Chị ơi… Đêm qua anh ấy cố đấu máy phát điện để có đèn sáng cho cháu học… ai ngờ lũ về nhanh quá…”
Nghe đến đó, tôi òa khóc. Trong cơn bão dữ, chồng tôi vẫn nghĩ cho con, lo cho mẹ con tôi có ánh sáng, có điện để gọi cứu hộ. Và cái giá của sự lo lắng ấy là mạng sống của cả hai cha con.
Tôi ngẩng lên nhìn trời, gào trong tuyệt vọng:
– “Trời ơi… sao lại cướp hết của con như thế này…?”
Ngoài sân, tiếng mưa vẫn rơi, tiếng lũ vẫn cuồn cuộn, nhưng tiếng khóc của tôi át cả tiếng nước. Chỉ còn lại sự trống rỗng, nặng nề, bao phủ lấy căn nhà ngập nước.