Thầy Minh Tuệ có vô ơn không? theo cá nhân tôi, thầy luôn bình đẳng, kể cả cha mẹ, anh em, người giúp nhiều, người giúp ít, người là kẻ thù, người ghét thầy…thầy đều xem tất cả như nhau, bình đẳng như nhau, không thương hơn, không ghét hơn, từ bi như nhau, không coi trọng hay ghét bỏ bất kỳ ai dù là kẻ thù, dù anh Báu có chết vì thầy thì thầy cũng xem bình thường như người xa lạ khác, vì sao ư? Vì đây là tâm buông bỏ, tâm không phụ thuộc, tâm không phiền não ưu sầu mà thầy đã rèn luyện được giống như Phật thích ca, không khổ tâm, không buồn não, vì thầy luôn cho đó là nghiệp quả của thân xác này. Nên anh Báu cũng hoan hỷ với thầy nhé anh! Đừng ép thầy phải lựa chọn giữa anh Báu và các sư nhỏ (tôi nhận thấy điều này thông qua những câu hỏi khéo do anh đặt ra với thầy), đừng ép thầy phải đứng về phía anh để giáo huấn các sư nhỏ, đừng ép thầy phải đứng về điều mà anh cho là đúng, vì có những cách làm đúng với chúng ta nhưng lại không đúng với người tu sĩ theo Phật. Nên theo tôi mình cứ hỗ trợ bằng tấm chân tình, cho đi không cần nhận lại. Cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên. Đặc biệt qua những câu trả lời của thầy tôi nhận thấy thầy đang mong muốn anh bình an hơn, đừng khổ tâm như hiện tại, luôn phải từ bi trong cách giải quyết vấn đề…nếu làm vì lòng sân hận khổ đau thì lúc đó thầy mới khuyên anh quay về, nói đến đây tôi liên tưởng đến Tề thiên bị Tam tạng đuổi nhiều lần vì giết yêu tinh, lúc đó khán giả xem cũng “tức giận” tam tạng…
Chúng ta làm gì cũng không ngoài qui định của pháp luật, nên anh cứ hỗ trợ bằng lòng từ bi với bất kỳ ai (giống thầy), nếu ai sai phạm anh hãy nhờ pháp luật hỗ trợ giải quyết những người rây rối, vì nếu bản thân anh dùng mọi cách để xử lý thì đó là Hạ sách, thầy Minh tuệ sẽ nhìn ra và nói rằng anh đang sân hận, khổ đau!
Chúc anh Báu sức khỏe, bình an!