Như đã hứa nay con sẽ lên bài về lời Thầy trong cuộc phỏng vấn. Nhiều cô chú anh chị khi nghe Thầy nói anh Báu giúp rồi kể công thì không cần anh nữa bèn sôi sục cho rằng Thầy vô ơn. Rằng anh Báu, anh Giáp bỏ cả vợ con, gia đình để đi bảo vệ Thầy mà Thầy thì cứ nằng nặc bảo vệ các sư phụ và chèn ép anh Báu.
Thực ra cách nghĩ này cũng thật dễ hiểu vì chúng ta sống ở trong đời sống, thói quen cho nhận công bằng đã ăn sâu vào tiềm thức. Anh Báu đã cúng dường cho Thầy cả trái tim thì Thầy phải yêu thương bảo vệ anh Báu chứ sao lại bảo vệ mấy ông Sư còn đầy rẫy sân si nghi hoặc, để anh Báu chịu thiệt? Nhưng, sự thật là Thầy đang cố gắng và ra sức bảo vệ anh Báu.
Mọi người đều thấy anh Báu thành thành thật thật, thật tâm yêu mến kính trọng thầy vô bờ, sẵn sàng bỏ cả mạng, bỏ cả danh dự để bảo vệ Thầy. Ngay cả Anh Báu cũng nghĩ vậy! Cả anh Báu cùng chúng ta đã mắc bẫy vô minh mà không hề nhận ra.
Thầy từng dạy lời kinh Pháp Cú :
Ái luyến sanh sầu âu
Ái luyến sanh sợ hãi
Ai giải thoát ái luyến
Không sầu, đâu sợ hãi.
Trong việc này vì quá kính Thầy mà anh Báu có thể nói đã Sân. Một khi đã Sân thì sẽ Si sẽ không còn sáng suốt. Thầy biết rõ anh Báu sân, đi cạnh nói chuyện đã dùng mọi lời khuyên bảo nhưng không thể dập tắt cái sân của anh vì gốc rễ của sân không khởi nguồn từ yêu kính mà khởi nguồn từ Ngã chấp.
Thầy đã hỏi rất nhiều lần anh Báu câu này: Anh Báu làm có cần trả ơn không?
Đương nhiên, anh Báu đáp không. Anh Báu đáp câu này từ miệng, từ tư tưởng, không phải đáp từ Tâm bởi anh không biết Anh bị Ngã chấp trong tâm gài bẫy. Ngã chấp này là những gì? Là: các vị Sư kia tôi đưa đi, tôi hỗ trợ, tôi nuông chiều, thế mà lại quay ra hại tôi. Đấy, chính cái tư tưởng của tôi, tôi làm, tôi giúp là cái ngã chấp vi tế rồi cái ngã chấp vi tế đấy khiến cho cái tâm phân biệt nó nổi lên rằng như thế thì oan ức, oan uổng. Tôi đã làm tôi đã cho tôi không cần gì hết thì quý vị không yêu quý tôi cũng được đừng có hại tôi, nếu hại tôi thì tôi phải bảo vệ mình, tôi mạnh, tôi đưa các vị đi được tôi đưa các vị về được…
Rất khó để tỉnh thức trong đời sống này vì kiến thức, ký ức, kinh nghiệm đã được huân tập nhiều đời kiếp mà kiến thức, ký ức, kinh nghiệm, tội phước lại chính là Tư Tưởng, chấp niệm từ a lai da thức ghi chép sẽ cung cấp cho tư tưởng thúc đẩy hành uẩn, hành nếu chưa bội lược hết tham sân si ngã mạn nghi thì sẽ moi ra toàn kinh nghiệm xấu để xử lý vấn đề.
Hành uẩn của anh Báu lúc này chính là hành trong Sân.
Thầy luôn nói: Sân là ác vì khi Sân hành toàn moi cách thức xấu ra để thực hiện. Khi Sân rồi thì làm gì còn sáng suốt! Cứ tưởng mình sáng suốt lại hoá mê lầm.
Trí tuệ khác thông minh. Trí tuệ ở sự tĩnh lặng tuyệt đối sẽ thấy rõ chân tướng. Thông minh chỉ là cái tài lanh của Tư tưởng. Trí tuệ là bát nhã thấu rõ triệt để, thông minh là Tư Tưởng (có thể là mê có thể là tỉnh).
Ở đây, Anh Báu đã dùng tư tưởng. Tư tưởng càng đè thì khi phản phục nó càng mạnh. Anh đã đè cái cảm giác khó chịu với các vị sư phụ quá lâu! Sự cung kính là ép buộc thì boom là rất bình thường. Khi nó boom cũng chính là lúc ngã chấp vi tế bùng lên, từ 1 ngọn lửa nhỏ đã thiêu đốt cả rừng công đức.
Chính mình mắc bẫy mình mà không nhận ra.
Thầy hơn 3 lần hỏi anh Báu có cần trả ơn không nhưng anh Báu không soi được vào bản tâm nên không thấy cái mê lầm của mình. Đến tận lúc phỏng vấn Thầy vẫn nói nếu giúp mà kể công thì không cần là vẫn còn đang nhắc cái bản tâm của Anh Báu chứ không nhắc cái hành uẩn của anh Báu. Chẳng biết anh Báu đã nhận ra chưa?
Thế thì, bây giờ ai mới thực sự là đang giúp đỡ ai?
Thầy trả lời phỏng vấn vô cùng trí tuệ: Thầy nói “họ giúp mình cũng có cái tốt đẹp, cũng có cái không tốt đẹp, rồi cái không tốt đẹp đó cũng tốt đẹp”.
Cái không tốt đẹp đó là cái gì? Là cái ngã chấp của anh Báu, nhưng cũng từ cái ngã chấp ấy trở thành bài học cho cả các vị sư phụ và cả anh Báu. Trong cái không tốt đẹp ấy cả 2 bên đều nhận được cái tốt đẹp rồi.
Thầy lại nói: họ đi thì tốt cho họ, họ có công đức phước báu. Họ giúp mình nhưng mình cũng giúp họ. Ở đây, anh Báu giúp Thầy xử lý việc đời. Thầy giúp anh Báu việc đạo. Mà việc đời chỉ có hạn, ai lâu thì được 90 năm ai mau thì vài chục thậm chí vài ngày. Việc đạo lại là việc lớn. Đạo là con đường, không khai mở được con đường sáng chui vào lục đạo luân hồi biết kiếp nào ra. Cái khổ trong 3 cõi ác kể làm sao hết? Ai mới đang thực sự giúp ai?
Thầy vẫn nhắc đi nhắc lại, nếu kể công thì không cần không phải là vô ơn nữa mà Thầy đang cứu Anh Báu khỏi mê lầm. Thầy không muốn vì giúp Thầy mà anh Báu đoạ. Cái đoạ nó khủng khiếp hơn cái vất vả cực khổ của đời rất nhiều.
Nói thì dông dài thế thôi chứ cho con hay bất cứ ai ngồi vào vị trí anh Báu cũng đều không ngồi được là bởi việc đời chẳng thông. Việc đạo thì tập khí còn dày cũng sân si một mớ, sân si rồi mới nhận ra mình sân si nên con và mọi người phải tự suy xét mình mà càng thương Anh Báu.
Chắc Thầy cũng biết căn cơ tư chất của anh Báu cao nên mới dí ép gắt gao như vậy. Không thương ai dí làm gì? Anh Báu là có Phước nhất vì được Thầy sách tấn chuyên cần vậy đó 

.
Giờ tới chúng ta nè, qua bài học của anh Báu có rút ra được gì cho bản thân không?
Còn mê còn lầm, còn sân si mắc bẫy ngã chấp của mình không? Chắc còn, vì khi nào còn thấy ông Thầy trả lời phỏng vấn sao sao, kỳ kỳ là còn đấy!
Đừng bàn tư cách của các vị sư phụ vì bản thân còn chưa tự phán xét được, lấy gì phán xét bậc tu hành?
***
Bài viết sưu tầm từ trang Ít Muốn Biết Đủ này lần nữa mở ra cho mình khá nhiều điều thú vị và thiết thực. Cách giải thích vấn đề từ cách nhìn của một người có khoảng gần 17 năm tiếp cận kinh sách theo lời chia sẻ của bạn ấy cũng là một điểm để chúng ta cùng ngẫm nghĩ
“Còn mê còn lầm, còn sân si mắc bẫy ngã chấp. Việc đời chẳng thông. Việc đạo thì tập khí còn dày cũng sân si một mớ, sân si rồi mới nhận ra mình sân si ….” và quan trọng là tập nhìn lại mình, tập sửa, tập tu rốt ráo như thế nào ở hiện thực này mới là điều cốt lõi.
Thầy đã đốt đuốc phần Thầy, chúng ta măy mắn nhận được ánh sáng từ ngọn đuốc ấy và cách chúng ta TỰ THÂN tiếp nối, duy trì ngọn lửa ấy trên nền tảng Chánh Đạo mới là vấn đề.