Nghe đoạn hội thoại giữa thầy Minh Tuệ và anh Đoàn Văn Báu về những khúc mắc, mâu thuẫn hôm Tết, mình thấy:
– Một Đoàn Văn Báu thông minh, thẳng thắn nhưng có phần mệt mỏi và không vui khi sự việc xảy đến không như ý mình.
– Một thiền sư Minh Tuệ tâm không phân biệt, bao dung, trí tuệ và bình thản, nhẹ nhàng đặt câu hỏi hoá giải mọi chuyện.
Điều mà anh Báu muốn là kiểm soát được lịch trình và từng thành viên của đoàn. Thế nên, khi các sư có biểu hiện vượt ra khỏi tầm kiểm soát (sử dụng smartphone, muốn tuỳ nghi khất thực, xin số điện thoại và tự liên hệ với Phật tử, Youtuber…) thì chính anh đã rơi vào phiền não.
Còn với thầy Minh Tuệ, vẫn giữ quan điểm, không có anh Báu thì có thể có người khác, mà không có người khác thì cũng không sao.
“Con muốn mọi người bình đẳng, ai nguyện sao thì làm vậy, muốn đi cùng thì đi, không muốn đi cùng thì cứ rời đoàn”, riêng với anh Báu thì thầy nói: “Con muốn Achan Báu, cũng như mọi người phải hạnh phúc. Nếu Achan Báu đi cùng đoàn mà phiền não, không hạnh phúc thì không nên đi cùng nữa”.
Nhiều người nghe không kỹ, thì nghĩ (và đã comment) thầy Minh Tuệ vô ơn với anh Báu và cố tình bảo vệ các sư khác bất chấp lý lẽ.
Nhưng, thực ra, đây chính là điểm thể hiện sự từ bi và bao dung của thầy.
Mừng là anh Báu đã thấm được hết lời của thầy Minh Tuệ và vẫn nguyện tiếp tục theo đoàn.