…“Con cô đẻ ra thì tự mà lo. Cứ tưởng sinh xong là thành bà hoàng à?”
Huyền lặng người. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng dỗ con ngủ, rồi quay vào phòng. Nhưng chính lúc ấy, cuộc cãi vã bắt đầu. Căng hơn mọi lần trước.
Tiếng cãi nhau vọng ra từ tầng ba. Một vài người hàng xóm đi chợ sớm có nghe thấy, nhưng họ đã quen với âm thanh đó nên cũng chẳng để tâm. Nhưng lần này khác…
Khoảng 9 giờ sáng, không ai thấy Huyền ra khỏi nhà. Đứa bé thì khóc ngằn ngặt. Bà Ánh nói với hàng xóm rằng Huyền mệt, nằm nghỉ. Nhưng ai ngờ, đằng sau cánh cửa phòng tắm tầng 3, là một sự thật kinh hoàng.
Đến tối, Khánh đi làm về, gọi vợ không thấy trả lời. Gõ cửa phòng, cũng im lặng. Anh bế con, rồi đi tìm quanh nhà… và phát hiện một vệt nước đỏ loang lổ chảy ra từ khe cửa phòng tắm.
Khi cánh cửa bật mở, thi thể Huyền được phát hiện – mặt úp vào thau nước, tóc dài che kín mặt, quanh cổ có dấu vết bầm tím.
Cả khu phố hoảng loạn.
Công an nhanh chóng vào cuộc. Camera trong nhà cho thấy điều kinh ngạc: vào khoảng 8:30 sáng, bà Ánh lên tầng, tay cầm cây chổi gỗ, bước vào phòng Huyền và khóa cửa. Sau đó 1 tiếng mới trở xuống, tay không.
💥 Nhưng cú twist bắt đầu từ đây…
Khi bị thẩm vấn, bà Ánh ban đầu chối tội, nói rằng Huyền bị trượt chân ngã. Nhưng kết quả khám nghiệm tử thi lại khác: Huyền bị siết cổ đến ngạt, rồi mới bị úp mặt xuống nước.
Trong điện thoại Huyền, tin nhắn chưa kịp gửi đi cho chồng:
“Em chịu hết nổi rồi. Em thấy sợ mẹ. Nếu em có chuyện gì, anh hãy tin rằng… em không tự làm.”
Đỉnh điểm là cú twist cuối: lời khai của ông Minh – chồng bà Ánh.
Ông lặng lẽ nói:
“Tôi chứng kiến hết. Tôi nghe thấy tiếng hét của con bé. Nhưng bà ấy nhìn tôi, và nói: ‘Chuyện này không liên quan đến ông. Lo giữ cháu cho yên là được.’”
Ông run rẩy nắm tay con trai:
“Bố xin lỗi con. Nhưng bố không dám làm gì. Cả đời bố nhu nhược… nên mới để con mất vợ, cháu mất mẹ.”
Tại phiên tòa cuối cùng, Khánh không nói gì nhiều. Anh chỉ ôm con, mắt đỏ hoe.
Bà Ánh bị tuyên án chung thân. Nhưng không ai có thể trả lại một người mẹ cho đứa trẻ vừa lọt lòng.
Vụ án khép lại, nhưng câu hỏi ám ảnh thì vẫn còn:
Điều gì khiến một người mẹ chồng hiền lành có thể hóa thành sát nhân?
Là định kiến, là kiểm soát, hay là lòng ích kỷ mang danh tình thương?