
Khi..nh mẹ chồng nghèo, con dâu bắt mẹ chồng ngồi dưới đất ăn cơm…một ngày người chồng trở về đã làm một việc kinh thi..ên động địa!
Tôi tên là Hòa, năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi. Người ta bảo cái tuổi này lẽ ra phải được an nhàn, sáng ra tưới mấy chậu hoa, chiều dắt cháu đi dạo, tối uống chén trà rồi ngủ sớm. Nhưng đời tôi lại khác. Có những chuyện xảy ra trong gia đình khiến tôi nghĩ mãi, đến tận bây giờ vẫn thấy nghèn nghẹn trong lòng.
Tôi kể ra đây không phải để trách ai, mà chỉ muốn nói rằng… ở đời, có những điều tưởng nhỏ nhưng lại có thể làm thay đổi cả một con người.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo. Chồng tôi mất sớm khi con trai tôi – thằng Nam – mới lên tám. Một mình tôi làm lụng đủ thứ nghề để nuôi con khôn lớn. Từ gánh rau ngoài chợ, làm cỏ thuê, cho đến rửa bát ở quán ăn. Có hôm mưa gió tầm tã, tôi vẫn đội nón ra đồng vì nếu nghỉ một ngày là hôm sau không có tiền mua gạo.
Nam lớn lên trong nghèo khó, nhưng nó học giỏi và hiếu thảo. Tôi chỉ có một ước mơ duy nhất: nó có thể học hành tử tế, có công việc ổn định, sau này không phải khổ như mẹ.
Và rồi nó làm được.
Ra trường, Nam xin được vào làm ở một công ty xây dựng trên thành phố. Lương không quá cao nhưng cũng đủ sống. Tôi mừng đến rơi nước mắt khi nó lần đầu tiên mang tiền về đưa cho tôi.

“Con trai mẹ giỏi rồi,” tôi nói vậy, dù trong lòng chỉ mong nó giữ lại tiền mà tiêu.
Nhưng rồi một ngày…
Nhưng rồi một ngày, Nam đưa bạn gái về ra mắt. Cô ấy tên Lan, con nhà khá giả trên thành phố, xinh đẹp và sắc sảo. Ngày cưới, tôi bán đi cả mảnh vườn cha ông để lại, gom góp từng đồng lẻ để Nam có một đám cưới rình rang cho bằng bạn bằng bè. Sau khi cưới, Nam đón tôi lên thành phố sống cùng. Cứ ngỡ đó là khởi đầu của những ngày tháng hưởng phước, nào ngờ đó lại là lúc nỗi tủi nhục bắt đầu.
Lan vốn coi thường gốc gác quê mùa của tôi. Cô ấy chê tôi chân tay thô kệch, chê tôi ăn mặc lôi thôi làm mất mặt cô ấy với bạn bè. Khi Nam đi công tác dài ngày, sự khinh rẻ ấy càng lộ rõ. Đỉnh điểm là hôm nay, Lan mời mấy người bạn sành điệu về nhà dự tiệc. Cô ấy không cho tôi ngồi cùng bàn, mà chỉ xuống góc bếp, ném cho tôi một bát cơm nguội với mấy miếng thịt thừa:
“Mẹ ngồi dưới đất mà ăn cho thoải mái, ngồi trên bàn cao sang quá mẹ lại thấy lạ lẫm, ảnh hưởng đến các bạn con.”
Tôi nhìn bát cơm, nước mắt lặn ngược vào trong. Giữa lúc tôi đang lủi thủi ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo, bưng bát cơm nghẹn đắng nơi cổ họng, thì cánh cửa đột ngột mở toang.
Sự Trở Về Đầy Giông Bão
Nam đứng đó, bụi đường còn vương trên vai áo. Anh không hề thông báo trước là sẽ về sớm. Cảnh tượng trước mắt khiến anh chết lặng: Vợ anh cùng nhóm bạn đang cười nói rôm rả bên bàn tiệc đầy sơn hào hải vị, trong khi người mẹ già từng thắt lưng buộc bụng nuôi anh khôn lớn lại đang ngồi co quắp dưới nền gạch, ăn bát cơm thừa.
Nam không quát tháo, không gào thét. Anh bước đến, quỳ xuống cạnh tôi, đỡ lấy bát cơm từ tay tôi rồi đặt sang một bên. Cả căn phòng bỗng chốc im bặt.
“Nam… con về khi nào thế?” – Lan lắp bắp, mặt cắt không còn giọt máu.
Nam chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt vợ. Giọng anh thấp nhưng rung lên vì kìm nén:
“Lan, cô có biết căn nhà này được mua bằng tiền gì không? Là tiền mồ hôi nước mắt của mẹ tôi, là mảnh đất cuối cùng ở quê mẹ đã bán để tôi có vốn làm ăn. Cô ăn mặc sang trọng bằng tiền tôi làm ra, nhưng cô lại để mẹ tôi ngồi dưới đất như một người làm?”