Suốt 4 năm mẹ tái hôn, tôi chưa một lần trở về nhà vì giận. Thế nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy cha dượng…
Tôi tên là Lâm, hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Trong suốt bốn năm học, tôi chưa một lần về quê.
Không phải vì bận. Mà vì… tôi không muốn gặp cha dượng.
Tôi vẫn nhớ rõ ngày mẹ gọi lên ký túc xá, giọng bà run run:
— Lâm… mẹ muốn nói với con… mẹ sắp tái hôn.
Tôi ch//ết lặng. Cha tôi m;;ất khi tôi 16 tuổi. Mới ba năm sau, mẹ đã tái h;;ôn. Tôi cảm giác như mình bị phản bội. Tôi bảo bà:
— Mẹ sống sao cũng được. Con không về nữa.
Và tôi giữ lời suốt 4 năm.
Mẹ ít gọi tôi. Tôi càng ít gọi về hơn. Giữa chúng tôi dần trở thành khoảng trống lạnh lẽo như hai người xa lạ.Mãi đến ngày tốt nghiệp, nhà trường thông báo mỗi sinh viên có thể mời gia đình lên chụp hình. Cả lớp vui mừng, ai cũng gọi cha mẹ rộn ràng.
Còn tôi ngồi im.
Nhưng đêm đó, thấy bạn bè nói chuyện về gia đình, tim tôi bỗng thắt lại.
Tôi mở máy, gõ tin nhắn ngập ngừng gửi cho mẹ:“Mai con tốt nghiệp. Nếu mẹ rảnh… mẹ đến nhé.”
Chỉ vài phút sau, bà trả lời:
“Mẹ sẽ đến. Mẹ và… chú Khánh.”
Tôi siết điện thoại, bàn tay run nhẹ. Tôi không muốn gặp chuyện đó. Nhưng rồi tôi nghĩ: Không sao, miễn mẹ đến là được…
Tôi không biết rằng ngày mai sẽ thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi.
Sáng hôm sau, sân trường đông nghịt. Sinh viên mặc áo choàng, đội mũ cử nhân, từng nhóm gia đình ríu rít cười nói.
Tôi đứng một mình trước khuôn viên, tay cầm bằng tốt nghiệp, lòng nặng như đá.
Rồi tôi thấy mẹ.
Bà bước vội vào cổng, dáng vẻ tất bật nhưng ánh mắt thì sáng lên khi nhìn thấy tôi. Mẹ già đi nhiều, tóc điểm bạc, gầy hơn trước—không hiểu sao tim tôi nhói lên một cái.
Nhưng điều khiến tôi khựng lại chính là người đàn ông đi bên cạnh mẹ.
Đó là chú Khánh, người mà tôi đã thầm ghét bỏ suốt 4 năm qua. Chú không mặc vest bóng loáng như cha của những bạn khác, chú mặc một bộ đồ bảo hộ lao động sờn cũ, chân đi đôi giày vải lấm lem bùn đất. Chú bước đi tập tễnh, một tay xách túi hoa quả lớn, tay kia ôm khư khư một chiếc máy ảnh kỹ thuật số đời cũ trước ngực như sợ ai đó va quẹt làm hỏng.
Khi vừa đến gần, mẹ chưa kịp nói gì thì chú Khánh đã vội vã đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, cười hiền hậu: – Chúc mừng Lâm nhé. Chú… chú xin lỗi vì mặc bộ đồ này đến đây. Vừa xong việc ở công trình là chú chạy thẳng ra bến xe luôn cho kịp giờ con nhận bằng, không kịp về nhà thay đồ.
Mẹ khẽ thở dài, nhưng ánh mắt đầy thương cảm nhìn vào đôi bàn chân đang run run vì mỏi của chú: – Chú ấy sợ lỡ mất khoảnh khắc quan trọng của con nên bắt xe khách đi từ 3 giờ sáng đấy Lâm ạ.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ. Ánh mắt tôi dời từ bộ đồ lấm lem bụi công trình xuống đôi bàn tay thô ráp, đầy những vết sẹo và chai sạn của chú. Bất chợt, tôi nhìn thấy trên cổ tay chú là chiếc đồng hồ cũ của cha tôi. Thấy tôi nhìn, chú Khánh bối rối giấu tay sau lưng, lí nhí: – Cái này… mẹ con nói để không thì phí, nên chú đeo để lấy may cho gia đình mình. Chú không có ý thay thế vị trí của cha con đâu.
Mẹ đứng bên cạnh, nghẹn ngào tiếp lời: – Con có biết vì sao 4 năm qua mẹ ít gọi cho con không? Vì chú Khánh bảo mẹ đừng làm phiền con học. Tiền học phí mỗi tháng mẹ gửi lên, thực ra… hơn một nửa là tiền chú đi làm thêm ở các công trình xây dựng cả đêm lẫn ngày. Chú nói con trai mình phải có tương lai, không thể để nó dở dang như chú được.
Lúc đó, tôi thấy mình như một kẻ hèn nhát và ích kỷ nhất thế gian. Suốt 4 năm, tôi dùng số tiền đó để sống sung sướng, để mua sách vở, để đi chơi với bạn bè, đồng thời dùng chính sự im lặng để trừng phạt người đàn ông đã hy sinh vì mình. Tôi cứ ngỡ mình là “nạn nhân” của sự phản bội, nhưng hóa ra tôi mới là kẻ đang hưởng thụ trên mồ hôi và cả sự nhẫn nhịn của một người cha không cùng huyết thống.

Chú Khánh đưa chiếc máy ảnh lên, tay hơi run: – Lâm ơi, chú chụp cho con với mẹ một tấm nhé? Chú tập chụp mấy ngày nay rồi, chắc không bị nhòe đâu.
Nhìn dáng vẻ lóng ngóng, sợ sệt của chú trước sự lạnh lùng của tôi, bức tường băng giá trong lòng tôi hoàn toàn đổ sụp. Tôi bước tới, không phải để đứng cạnh mẹ, mà là vươn tay kéo cả chú Khánh vào giữa.
– Chú… mình chụp chung cả ba người đi chú.
Chú Khánh ngẩn người, đôi mắt khắc khổ bỗng chốc đỏ hoe. Chú lúng túng đưa máy ảnh cho một bạn sinh viên gần đó nhờ chụp hộ. Khoảnh khắc tiếng “tách” vang lên, tôi cảm nhận được bàn tay thô ráp của chú đặt lên vai mình—một bàn tay ấm áp, vững chãi và đầy bao dung.
Hóa ra, gia đình không chỉ là nơi ta sinh ra, mà còn là nơi có những người sẵn lòng mặc bộ đồ lấm lem bùn đất để đứng bên cạnh ta trong ngày rạng rỡ nhất. Tôi nhận ra, mình không mất đi một người cha, mà là đã may mắn có thêm một người cha nữa trong cuộc đời này.