Trên đường về quê chồng mới, cô dâu bắt tài xế dừng lại ở ngh;;ĩa tra//ng để thắ/p nha;;ng cho chồng cũ. Nhưng sau khi rời đi, tài xế thì thầm với tai cô dâu nói mình đã nhìn thấy…
Chiếc xe hoa lặng lẽ băng qua con đường làng vắng vẻ dưới ánh chiều tà. Trên xe, Linh — cô dâu mới — ngồi lặng im, tay vuốt nhẹ lên tà áo cưới trắng muốt. Hôm nay là ngày cô về quê chồng mới ra mắt họ hàng, một nghi thức truyền thống không thể thiếu. Bên cạnh cô, không có chú rể, chỉ có tài xế riêng của gia đình chồng — anh Bình — một người đàn ông trầm tính, khoảng bốn mươi, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng như cất giấu cả kho ký ức phía sau ánh mắt.
Khi xe đi qua khúc quanh rừng thưa, Linh bất chợt cất giọng:
— Anh Bình, làm ơn dừng lại ở nghĩ;;a tra//ng phía trước một chút được không? Em muốn thắp nén nha;/ng cho chồng cũ…
Tài xế liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, ánh mắt thoáng qua một tia ngỡ ngàng. Nhưng không hỏi gì thêm, anh lặng lẽ đánh lái, đưa xe tấp vào lề cạnh khu ng//hĩa tr//ang rợp bóng cây.
Linh bước xuống xe, tay ôm bó hoa cưới. Cô tiến về phía một ngôi mộ nhỏ nằm khuất sau hàng dương xỉ. Cô quỳ xuống, rút nhang từ bó hoa ra, châm lửa. Không khóc, chỉ thì thầm điều gì đó.
Khi trở lại xe, Linh ngồi xuống, ánh mắt ráo hoảnh nhưng sâu hoắm. Cô thở dài. Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh.
Im lặng kéo dài suốt mấy phút, rồi đột nhiên, anh Bình lái xe nói khẽ, gần như là thì thầm sát tai cô:
— Tôi… ban nãy tôi thấy…
— Tôi… ban nãy tôi thấy, lúc cô quỳ xuống, có một người đàn ông đứng ngay sau lưng cô.
Linh khựng lại, hơi thở dường như ngưng trệ trong lồng ngực. Cô nhìn trân trân vào gáy anh Bình qua gương chiếu hậu, giọng run rẩy:
— Anh nói gì cơ? Chắc anh nhìn lầm rồi… Ở đó làm gì có ai ngoài em.

Anh Bình vẫn giữ đôi tay cứng ngắc trên vô lăng, ánh mắt không rời khỏi con đường phía trước, nhưng giọng nói thì trầm xuống đầy ám ảnh:
— Không lầm được đâu. Hắn ta mặc một bộ vest đen cũ kỹ, khuôn mặt nhợt nhạt đến đáng sợ. Hắn không nhìn cô, mà nhìn chằm chằm vào… bó hoa cưới trên tay cô. Và khi cô đứng dậy bước đi, hắn đã cúi xuống, nhặt nén nhang cô vừa cắm rồi bẻ gãy làm đôi.
Sống lưng Linh lạnh toát. Chồng cũ của cô mất trong một vụ tai nạn bí ẩn ngay trước ngày cưới của họ 3 năm trước. Lúc đó, anh cũng mặc bộ vest đen ấy. Nhưng điều làm cô kinh hãi hơn cả là chi tiết nén nhang bị bẻ gãy. Trong tâm linh, đó là dấu hiệu của một sự oán hận không thể hóa giải, một lời nguyền rằng người chết sẽ không bao giờ để người sống được yên ổn bước tiếp.
Bí mật dưới nấm mộ
Linh định lên tiếng phủ nhận, nhưng anh Bình đột ngột đạp phanh. Chiếc xe dừng khựng lại giữa con đường rừng tối tăm. Anh quay lại, đôi mắt giờ đây đầy vẻ dò xét và nghiêm nghị:
— Cô Linh, tôi làm tài xế cho gia đình chồng mới của cô đã mười năm. Tôi biết ông chủ hiện tại của cô là ai, và tôi cũng biết… anh ta chính là người đã lái chiếc xe tải gây ra vụ tai nạn năm xưa khiến chồng cũ cô thiệt mạng.
Linh bàng hoàng, hai tay siết chặt lấy tà áo cưới:
— Anh… anh nói cái gì? Chuyện đó là tai nạn vô ý mà!
— Vô ý sao? — Anh Bình cười nhạt, một nụ cười cay đắng. — Tôi là người đã chứng kiến ông chủ đưa cho gã tài xế lái thuê một bọc tiền lớn để nhận tội thay. Ông ta cưới cô không phải vì yêu, mà vì sự ám ảnh và muốn kiểm soát “vật chứng” duy nhất còn sót lại của vụ án đó. Người đàn ông ở nghĩa trang ban nãy… anh ta không phải hiện về để chúc phúc cho cô đâu. Anh ta đang cảnh báo cô đấy.
Sự thật kinh hoàng
Đúng lúc đó, điện thoại của Linh rung lên. Một tin nhắn từ người chồng mới: “Em đến đâu rồi? Mọi người đang đợi. Đừng ghé đâu linh tinh nhé, anh không thích em mang ‘mùi người chết’ về nhà mình đâu.”
Linh nhìn xuống bó hoa cưới. Giữa những bông hoa trắng muốt, cô chợt thấy một mẩu chân nhang bị bẻ gãy nằm lọt thỏm trong kẽ lá từ bao giờ. Tim cô đập loạn xạ. Cô chợt nhớ lại lúc ở nghĩa trang, dù không có gió, nhưng nén nhang cô vừa thắp đã tắt ngấm chỉ sau vài giây.
— Cô Linh, — Anh Bình hạ giọng, đầy vẻ thúc giục. — Phía trước là nhà chồng mới, nhưng phía sau là con đường dẫn ra ga tàu. Nếu cô bước vào căn nhà đó, cô sẽ sống cả đời với kẻ đã giết chồng mình dưới một mái nhà. Cô chọn đi.
Linh nhìn ra cửa sổ, bóng tối của rừng thưa như những cánh tay đen ngòm đang vươn ra. Cô nhận ra rằng, người chồng cũ không bẻ gãy nén nhang để đe dọa cô, mà là để ngăn cản cô thực hiện nghi thức “xin phép” dấn thân vào hố đen của quỷ dữ.
Cô hít một hơi thật sâu, gỡ chiếc khăn voan trắng trên đầu xuống, ném nó vào bóng tối ngoài kia.
— Quay xe đi, anh Bình. Đưa tôi đến ga tàu.
Chiếc xe hoa đen bóng quay đầu, xé toạc màn đêm. Phía sau lưng họ, trong ánh đèn hậu đỏ rực, một bóng người đàn ông mặc vest đen đứng lặng lẽ giữa đường, đôi mắt nhợt nhạt khẽ giãn ra, rồi biến mất vào hư không theo làn khói nhang mờ ảo.