Vợ mang th;;ai 7 tháng bụng vẫn phẳng lì, tôi đưa đi khám thì bs ghé tai nó: ‘Ly hôn ngay’
Lưu Dũng yêu vợ bằng một tình yêu vừa bao dung vừa che chở, như cách người làm vườn nâng niu đóa hoa lan mong manh trước gió bão. Thanh – vợ anh – có sức khỏe rất yếu. Cô mắc chứng thiếu máu mãn tính và cơ thể gầy gò xanh xao quanh năm. Kết hôn 5 năm chưa có con, áp lực từ bố mẹ chồng như những tảng đá đè nặng lên vai cô mỗi dịp lễ Tết. Nhưng lần nào cũng vậy, Dũng luôn đứng ra chắn mũi chịu sào: “Là con chưa muốn có con, bố mẹ đừng ép Thanh, cô ấy áp lực sinh bệnh thì con không chịu đâu.”
Dũng chấp nhận một cuộc sống có thể không có tiếng cười trẻ thơ, miễn là có Thanh bình an bên cạnh.
Thế rồi một ngày, phép màu tưởng chừng đã đến. Thanh rưng rưng nước mắt đưa cho anh chiếc que thử thai hai vạch đỏ chót. Dũng vỡ òa. Anh ôm chầm lấy vợ, xoay cô một vòng giữa nhà, cảm giác như mình vừa nạp được nguồn năng lượng vô tận của cả vũ trụ. Từ hôm đó, Thanh trở thành “bà hoàng”. Dũng không để cô động móng tay vào việc nhà, anh tranh thủ về sớm nấu nướng, tẩm bổ cho vợ đủ thứ sơn hào hải vị.
Nhưng thời gian trôi qua, niềm vui của Dũng dần bị thay thế bằng sự hoang mang mơ hồ.
Thanh mang th::a::i đến tháng thứ 5, rồi tháng thứ 7, nhưng bụng cô vẫn phẳng lì. Cơ thể cô không những không tăng cân mà ngày càng hốc hác, xanh xao đến tội nghiệp. Mỗi lần Dũng định xoa bụng vợ hay áp tai nghe tiếng con đạp, Thanh đều khéo léo gạt đi hoặc lấy cớ mệt để quay lưng ngủ.
“Em à, hay là con mình chậm lớn? Hay em ăn uống không hấp thụ?” Dũng lo lắng hỏi.
“Chắc do tạng người em thế, anh đừng lo quá.” Thanh cười gượng, nụ cười yếu ớt không giấu nổi sự mệt mỏi trong đáy mắt.
Không thể yên tâm, Dũng qyết định phải làm cho ra nhẽ. Anh có chị gái ruột tên Lan là bác sĩ sản khoa có tiếng tại bệnh viện thành phố. Bất chấp sự chần chừ, phản đối yếu ớt của Thanh, Dũng kiên quyết đưa vợ đến bệnh viện kiểm tra.
“Chị Lan, chị xem giúp em. Vợ em bầu 7 tháng mà bụng bé tí thế này, em lo lắm.” Dũng sốt sắng gửi gắm chị gái.
Chị Lan nhìn Thanh, ánh mắt hai người phụ nữ chạm nhau một giây đầy ẩn ý mà Dũng không hề nhận ra. Chị Lan gật đầu, đưa Thanh vào phòng siêu âm kín, nhờ một đồng nghiệp thân thiết cùng khoa trực tiếp khám.
Dũng ngồi ngoài hành lang, lòng như lửa đốt. 30 phút trôi qua dài như cả thế kỷ. Cánh cửa phòng khám bật mở. Chị Lan bước ra, nhưng gương mặt chị không có nét cười trấn an thường thấy. Thay vào đó là sự giận dữ đanh thép. Chị kéo tay Dũng ra một góc khuất, ghé sát tai anh, gằn từng tiếng:
“Em bình tĩnh nghe chị nói đây. Ly hôn ngay đi…Đọc tiếp dưới phần bình luận ![]()
![]()
![]()
“…Ly hôn ngay đi… nếu em còn muốn giữ mạng cho vợ em.”
Dũng như bị ai đó giáng một cú trời giáng, đầu óc ong lên, anh kéo tay chị lại, giọng lạc đi:
– Chị nói gì vậy… vợ em đang mang thai…
Chị Lan siết chặt tay em trai, mắt đỏ lên:
– Không có cái thai nào hết.
Câu nói ấy như xé toạc mọi thứ.
Dũng đứng sững, chân mềm nhũn.
– Không thể nào… chính mắt em thấy que hai vạch… em chăm vợ em từng ngày…
– Em nghe chị! – giọng chị Lan gằn lại – Thanh không có thai… và tình trạng của cô ấy rất nguy hiểm.
Dũng lắc đầu, lùi lại:
– Không… chị nhầm rồi… chắc máy siêu âm sai…
Chị Lan kéo anh sát lại, nói chậm từng chữ:
– Trong bụng cô ấy… là một khối u lớn.
Không gian như sụp xuống.
Dũng chết lặng, cổ họng nghẹn cứng, không thốt nổi lời nào.
– Khối u đó đã phát triển nhiều tháng nay, kích thước tương đương thai 6–7 tháng, chèn ép nội tạng, gây thiếu máu nặng… nếu không mổ gấp, có thể vỡ bất cứ lúc nào.
Dũng run rẩy:
– Vậy… tại sao Thanh lại nói có thai…?
Chị Lan im lặng một giây, rồi khẽ nói:
– Vì cô ấy biết… nếu nói sự thật, em sẽ không chịu nổi.
– Và có lẽ… cô ấy cũng muốn cho em một giấc mơ… dù chỉ là tạm thời.
Dũng ôm đầu, nước mắt trào ra.
Từng bữa ăn anh nấu.
Từng lần anh xoa bụng vợ.
Từng cái tên con anh đã nghĩ…
Hóa ra… chỉ là một lời nói dối.
Nhưng là lời nói dối… được xây bằng cả nỗi sợ và tình yêu.
– Giờ phải làm sao… chị… cứu vợ em đi… – Dũng gần như quỵ xuống.
Chị Lan nắm vai anh:
– Phải mổ ngay.
– Nhưng… Thanh không chịu ký giấy phẫu thuật.
Dũng sững người:
– Sao lại không chịu?
– Cô ấy nói… muốn giữ “đứa bé”.
Một nhát dao nữa đâm thẳng vào tim.
Dũng lao vào phòng bệnh.
Thanh đang ngồi trên giường, gương mặt xanh xao, đôi mắt mệt mỏi nhưng khi thấy anh… vẫn cố nở một nụ cười:
– Anh xong rồi à…
Dũng tiến lại, quỳ xuống trước mặt vợ, lần đầu tiên trong đời anh yếu đuối đến vậy:
– Thanh… nói thật cho anh nghe… em không có thai… đúng không?
Nụ cười trên môi cô tắt dần.
Hai hàng nước mắt lăn xuống.
Cô quay mặt đi.
Dũng nắm chặt tay cô:
– Tại sao em giấu anh…?
Thanh bật khóc, giọng đứt quãng:
– Vì em sợ…
– Em sợ một ngày anh mệt mỏi… vì một người vợ bệnh tật như em…
– Em sợ… anh không còn lý do để ở lại…
– Em sợ… anh sẽ phải sống cả đời không có con…
Dũng ôm chặt lấy cô:
– Anh chưa bao giờ cần em phải sinh con để ở lại!
Thanh lắc đầu, nước mắt ướt đẫm:
– Nhưng em cần… em cần cho anh một niềm vui… dù là giả…
– Em nghĩ… nếu có “đứa bé”… anh sẽ hạnh phúc thêm một chút…
Căn phòng chìm trong tiếng nấc.
Dũng siết chặt vai cô:
– Anh không cần một đứa bé không có thật!
– Anh cần em sống!
Thanh run rẩy:
– Nhưng nếu mổ… em có thể…
Cô không nói hết câu.
Dũng đặt tay lên má cô, giọng nghẹn lại nhưng kiên định:
– Nếu mất em… anh còn lại cái gì?
– Con hay không… không quan trọng.
– Em mới là tất cả.
Một khoảng lặng kéo dài.
Cuối cùng, Thanh bật khóc nức nở, gục vào vai anh:
– Em… em sợ chết lắm…
Dũng ôm chặt lấy cô:
– Anh ở đây… không đi đâu hết.
Ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng.
Dũng đứng ngoài phòng mổ, hai bàn tay siết chặt đến bật máu.
Mỗi giây trôi qua… như một thế kỷ.
Đèn phòng mổ tắt.
Bác sĩ bước ra.
Dũng lao tới:
– Vợ tôi… sao rồi bác sĩ?
Vị bác sĩ tháo khẩu trang, mỉm cười nhẹ:
– Ca mổ thành công.
Dũng khuỵu xuống, nước mắt vỡ òa.
Vài ngày sau, Thanh tỉnh lại.
Cô yếu, nhưng ánh mắt đã có sức sống.
Dũng ngồi bên cạnh, nắm tay cô, khẽ nói:
– Từ giờ… mình sống thật với nhau, được không?
Thanh gật đầu, nước mắt rơi:
– Em xin lỗi…
Dũng lắc đầu:
– Không… em đã cho anh một giấc mơ.
– Nhưng anh chọn… ở lại với hiện thực.
Anh đặt tay lên tay cô, nhẹ nhàng:
– Không có con… mình vẫn có nhau.
Thanh nhìn anh, lần đầu tiên sau rất lâu… nở một nụ cười thật sự.
Ngoài cửa sổ, nắng len vào.
Có những lời nói dối…
Không phải để lừa gạt.
Mà chỉ vì…
Người ta yêu nhau quá nhiều.