…và còn nữa, tôi phát hiện mỗi tháng chồng tôi đều gửi tiền cho mẹ chị ấy dưỡng già, gọi là “trách nhiệm với người đã khuất”.
Anh không giấu giếm, nhưng cũng chưa từng hỏi ý kiến tôi. Mỗi khi tôi góp ý, anh chỉ nói nhẹ nhàng:
“Họ từng là người thân của anh. Nếu em không làm được thì để anh làm.”
Tôi khổ tâm, không phải vì ích kỷ, mà vì cảm thấy mình và các con như xếp sau một người đã khuất.
Tôi cũng là vợ, cũng là người đang đồng hành cùng anh, nhưng mọi sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt ấy lại dành cho “gia đình người yêu cũ”.
Tôi từng nghĩ: Hay là tôi hẹp hòi?
Nhưng rồi tôi thấy lòng mình đau khi chồng tôi bỏ qua sinh nhật con để về quê giỗ chị ấy.
Khi con ốm, tôi bảo anh đưa đi viện, anh bảo “anh bận chút việc” – rồi lại đi mua thuốc cho mẹ chị ấy.
Tôi bắt đầu sợ…
Không phải sợ mất chồng, mà sợ anh chưa bao giờ hoàn toàn thuộc về gia đình này.
Sợ trong trái tim anh, người đã mất vẫn “sống” hơn cả người đang bên cạnh.
Tôi phải làm gì đây?
– Nhắm mắt bỏ qua, coi như làm phúc cho kiếp trước?
– Hay nói chuyện thẳng thắn một lần, dù biết sẽ tổn thương?