… Ba từ anh rể nói với tôi, giọng nghẹn như gió lùa qua kẽ cửa:
“Đừng bỏ cháu.”
Tôi lặng đi. Trái tim vừa nhói thương vừa ngổn ngang. Nhìn đứa bé vẫn nép chặt trong vòng tay mình, đôi mắt ngây thơ rưng rưng, tôi không biết nên khóc cho số phận chị hay cho chính mình.
Đêm ấy, sau khi thắp hương, tôi ở lại ngủ cùng cháu. Gió rít từng hồi ngoài hiên, mùi nhang khói thoang thoảng khiến gian nhà nhỏ âm u đến rợn người. Nửa đêm, khi tôi vừa chập chờn, chợt nghe tiếng bước chân rất nhẹ quanh bàn thờ chị.
Tôi hé mắt. Trong ánh đèn dầu leo lét, bóng một người phụ nữ mặc áo dài trắng lướt ngang, mái tóc dài xõa xuống, dáng vẻ quen thuộc đến nghẹn lòng. Tôi chết lặng: đó… chính là chị gái tôi!
Bóng chị dừng ngay đầu giường cháu, bàn tay mờ ảo khẽ đưa lên vuốt tóc con bé. Con bé đang say ngủ bỗng mỉm cười, miệng lại khẽ gọi: “Mẹ…” – giọng rõ ràng, ngọt lịm.
Tôi không dám thở mạnh, nước mắt cứ trào ra. Rồi bóng chị từ từ quay sang phía tôi, môi khẽ động đậy. Tôi gắng căng tai, cuối cùng nghe rõ mấy tiếng như vọng từ cõi xa xăm:
“Nhờ… em… chăm…”
Ngay lúc ấy, ngọn đèn dầu phụt tắt. Gian phòng chìm trong bóng tối đặc quánh. Tôi ôm ghì lấy cháu, tim đập loạn nhịp. Từ phía bàn thờ, tiếng gõ “cộc… cộc…” vang lên đều đặn, như ai đó đang gõ vào mặt gỗ.
Tôi cố trấn tĩnh, khẽ cất tiếng:
“Chị ơi, em hứa… em sẽ thay chị chăm sóc cháu. Nhưng chị hãy yên lòng, đừng quẩn quanh nữa…”
Bất ngờ, từ phía sau lưng, bàn tay ấm nóng siết nhẹ vai tôi. Tôi giật bắn, quay lại — anh rể đứng đó, gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc cạn. Anh nhìn tôi, thì thầm:
“Anh cũng nghe thấy… phải không?”
Tôi chưa kịp đáp thì tiếng gõ bàn thờ bỗng ngưng bặt. Không gian lặng như tờ, chỉ còn tiếng gió rít ngoài cửa.
Cả đêm hôm ấy, tôi không tài nào chợp mắt. Tôi và anh rể ngồi bên nhau, lặng im bên đứa bé. Không ai nói ra, nhưng cả hai đều biết: linh hồn chị vẫn ở quanh đây, day dứt chưa yên vì lo cho con.
Và cũng từ đêm đó, mọi thứ trong căn nhà bắt đầu thay đổi — những bóng trắng thoáng qua, những lời thì thầm trong gió, cả đôi mắt thơ dại của cháu gái lúc nào cũng nhìn tôi mà gọi “Mẹ ơi” đầy tha thiết…