Ngay giữa phòng khách chính là… một bàn thờ nghi ngút khói hương, đầy đủ bát nhang, hoa quả, vàng mã, và cả di ảnh của… chồng tôi!
Tôi chết lặng, tim đập dồn dập, không dám tin vào mắt mình. Hai tay run rẩy bấu chặt cánh cửa sắt, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng.
– Anh… kia… có phải… – tôi lắp bắp, chỉ tay vào bên trong.
Chồng tôi cau mày, nhìn theo, rồi mặt anh cũng tái mét.
– Không thể nào… – anh lùi lại vài bước, mồ hôi rịn trên trán.
Tôi run rẩy, vừa khóc vừa hét:
– Sao lại có bàn thờ… chính anh ở trong đó? Rốt cuộc căn nhà này là thế nào?
Đúng lúc ấy, tiếng dép loẹt xoẹt vang lên, mẹ chồng tôi từ đâu xuất hiện, giọng lạnh băng:
– Đó là nhà “dành sẵn” cho đích tôn, cũng là nơi để dòng họ hương khói. Từ giờ các con ở đây, vừa giữ nhà vừa thờ phụng.
Tôi bàng hoàng, lí nhí:
– Nhưng… sao lại có di ảnh của anh ấy?
Mẹ chồng liếc nhìn, khoé môi nhếch lên khó hiểu:
– Chỉ là “bài trí” thôi, để tránh vía, gọi lộc về. Cô đừng có làm quá!
Nhưng tôi biết, ánh mắt sắc lẹm kia không đơn thuần là chuyện “bài trí”. Tôi kéo tay chồng, thì thầm:
– Anh thấy chưa? Đây không phải là quà tặng, mà là cái bẫy. Nếu ở lại… chưa chắc chúng ta đã sống yên ổn.
Chồng tôi ngồi sụp xuống bậc thềm, im lặng. Gương mặt anh giằng xé giữa chữ “hiếu” và nỗi bất an.
Còn tôi, bàn tay vẫn lạnh ngắt, trái tim nặng trĩu. Bỗng dưng tôi thấy rõ ràng hơn bao giờ hết: căn nhà 3 tỷ kia không hề mang lại hạnh phúc, mà giống như một sợi xích trói chặt cả cuộc đời vợ chồng tôi vào một bí mật u ám nào đó của gia đình chồng.
Và tôi hiểu, nếu bước qua cánh cửa ấy… có lẽ chẳng còn đường quay lại.