Bố ơi,
Bà dắt con ra chợ. Nơi góc quen thuộc, buồng chuối bố chưa kịp bán vẫn còn treo lủng lẳng, xanh rì. Nhưng cạnh đó, chiếc xe đạp bố hứa mua cho con vẫn nằm gọn trong thùng, chưa kịp mang về. Con nhìn mà nước mắt cứ rơi lã chã, muốn chạy lại ôm bố thật chặt, nhưng… bố không còn ở đó nữa.
Mọi người xung quanh xôn xao, ai cũng bàn tán. Con thấy một đống hàng hóa ngổn ngang, chiếc xe tải to đùng dựng chệch một bên, đầu xe móp méo. Bà vội lấy tay che mắt con, nhưng con vẫn kịp nhìn thấy vệt máu đỏ loang lổ trên nền đường… Con biết, đó là bố.
Con gào khóc gọi tên bố, giọng khản đặc, chân quỵ xuống nền chợ lạnh buốt. Bà ôm con vào lòng, nghẹn ngào:
— Bố con… đi rồi.
Câu nói ấy như lưỡi dao cứa thẳng vào tim con. Con lắc đầu, con không tin. Mới sáng thôi, bố còn cười hiền, bàn tay thô ráp vuốt tóc con, giọng ấm áp bảo:
— “Chiều nay, bố con mình sẽ cùng đạp xe quanh xóm nhé!”
Thế mà giờ đây… mọi lời hứa đều hóa thành gió.
Bố ơi, người ta bảo con trai thì phải mạnh mẽ, nhưng con còn nhỏ quá. Con sợ lắm. Con sợ từ nay đi học không còn ai đứng đợi trước cổng trường, không còn ai dắt con qua những con dốc dài, không còn ai kể chuyện mỗi tối trước khi ngủ.
Chiếc xe đạp mới kia, nếu mang về… ai sẽ chở con đi vòng quanh làng? Ai sẽ dạy con giữ thăng bằng?
Con ngồi bệt dưới nền chợ, ôm chặt cái balo bé xíu, khóc đến ngất lịm. Trong mơ màng, con chỉ thấy gương mặt bố mỉm cười, giọng nói vang lên khe khẽ:
— “Con trai à, bố vẫn luôn ở bên con.”
Nhưng khi mở mắt ra, chỉ còn tiếng gió thổi qua buồng chuối chưa bán hết, và chiếc xe đạp câm lặng nằm đó, chẳng còn ai cùng con thực hiện lời hứa dang dở…