Để quên 2 sợi dây chuyền vàng 1 cây trong quan tài của mẹ, lấp đất xong xuôi mới phát hiện, cậu con trai nằng nặc đòi cậy nắp để lấy lại…
Bà Hạnh sống cả đời cô quạnh nuôi con ăn học sau khi chông mất sớm, cuộc đời lam lũ, gánh gồng, nhưng bà chưa một lần oán than. Năm bảy 73 tuổi, bà Hạnh qua đời vì bệnh tim. Đ//ám ta//ng diễn ra giản dị mà đông người bởi bà sống hiền lành, cả xóm ai cũng thương.
Khi khâm liệm, chị cả run run mở cái hộp gỗ cũ, lấy ra sợi dây chuyền.
– Đây là thứ mẹ giữ cả đời, để ch//ôn theo mẹ cho trọn vẹn.
Mọi người đồng ý, vì tin rằng người mất mang theo vật mình trân quý sẽ được an lòng. Tuấn – cậu con út đứng đó, mắt hoe đỏ, nhưng không nói gì.
Chiều hôm ấy, quan tài h//ạ huy//ệt trong tiếng khóc xé lòng. Ai cũng nghĩ ta//ng lễ đã khép lại bình yên. Nhưng họ không ngờ ba ngày sau, Tuấn bất ngờ tìm đến hai anh chị.
– Tôi nói thật, hôm kh/âm liệ//m có để nhầm sợi dây chuyền hai chỉ vàng vào quan tài. Giờ nghĩ lại, tiếc quá. Vàng thì để lại cho con cháu xài, chứ chôn xuống đất thì phí. Tôi muốn đà//o m/ộ lấy lại ![]()
![]()
![]()
Cả nhà chết sững.
Chị cả tái mặt:
– Em điên à? Mồ mả mẹ mới yên, sao lại động vào?
Tuấn gắt lên:
– Hai chỉ vàng chứ ít đâu! Mẹ mất rồi, giữ làm gì nữa!
Không ai đồng ý. Nhưng đêm đó… Tuấn không ngủ được.
Anh mơ thấy mẹ.
Bà đứng ở cuối vườn, lưng còng, áo nâu sờn cũ. Trên cổ trống trơn. Bà không mắng, chỉ nhìn Tuấn rất lâu rồi nói đúng một câu:
– “Con lấy rồi, mẹ lạnh lắm.”
Tuấn bật dậy, mồ hôi đầm đìa.
Sáng hôm sau, anh vẫn cứng đầu. Thuê người, mang cuốc xẻng ra nghĩa địa. Nhưng lạ thay, vừa đào được vài nhát, cuốc gãy cán, xẻng cong lưỡi. Người đào bỗng ôm ngực ngã quỵ, miệng lẩm bẩm:
– “Có người… kéo chân tôi…”
Cả nhóm hoảng loạn bỏ chạy.
Tối đó, Tuấn lên cơn sốt cao. Mê man suốt ba ngày. Trong cơn mê, anh thấy mình nằm trong quan tài, đất lạnh trùm lên ngực, không thở được. Mẹ đứng trên, khóc:
– “Vàng đó là tiền mẹ dành để trả nợ âm. Con lấy, mẹ không yên.”
Ngày thứ tư, Tuấn tỉnh lại. Việc đầu tiên anh làm là bật khóc.
Anh tự tay mang hai sợi dây chuyền giống hệt, đủ một cây vàng, ra mộ mẹ, quỳ xuống xin lỗi:
– “Con tham. Con sai. Mẹ yên nghỉ đi.”
Từ hôm đó, bệnh của Tuấn dứt hẳn.
Còn điều kỳ lạ nhất…
Hai sợi dây chuyền chôn theo mẹ hôm ấy,
sau này khi cải táng, không còn trong quan tài.
Người trong họ chỉ nói nhỏ với nhau một câu:
👉 Có những thứ chôn xuống đất không mất.
Chỉ có lòng tham mang lên… mới mất phúc.