Mẹ mất 7 ngày bố dượng đã đuổi tôi khỏi nhà, 10 năm sau quay lại, tôi bật khóc khi mở cửa ra.. ![]()
![]()
Tôi không biết mặt bố ru:ột mình. Khi mẹ mang th:ai tôi được 5 tháng, bố phát hiện mắc L. Ông vì tiết kiệm tiền cho mẹ sinh n:ở mà không chịu vào viện, cắ:n ră:ng chịu đựng cơn đ:au cho đến khi tôi ra đời. Chưa đầy một tháng sau, bố qua đời.
Tuổi thơ của tôi là những tháng ngày lam lũ cùng mẹ. Ban đầu còn có ông nội phụ giúp, nhưng sau ông cũng ngã bệnh. Từ đó, mẹ một mình gồng gánh nuôi tôi. Mãi đến năm tôi 5 tu:ổi, mẹ tái hô:n. Người đàn ông ấy mang theo một cô con gái lớn hơn tôi 5 tuổi, từ đó, tôi có thêm một người chị.
Người đàn ông ấy tên Hưng, và ông nội dặn tôi phải gọi ông là “bố Hưng”. Ban đầu, tôi không gọi ông là bố. Tôi lạ lẫm, xa cách. Nhưng ông luôn nở nụ cười hiền hậu, làm lụng chăm chỉ, đối xử tốt với mẹ tôi, và cũng rất thương tôi. Dần dần, tôi chấp nhận ông là người bố thứ hai trong đời mình, dù chẳng có chung giọt m:á:u.
Bố Hưng không phải người nói nhiều, nhưng mọi hành động đều chân thành. Khi ông nội tôi còn sống, ông không để ông nội động tay vào việc gì.
Sau này, khi ông nội mất, trong làng không ai còn nể trọng một người đàn ông “ngoại tộc” như bố Hưng, bởi ông không phải là người cùng làng. Gia đình tôi bị b:ắ:t n:ạ:t không ít. Mẹ quyết định cùng bố dượng về quê ông sinh sống, nơi có anh em họ hàng ông đông đúc, đoàn kết.
Mẹ tôi sức khỏe yếu, bệnh càng nặng theo năm tháng, và mất đi..Tôi s:ững s:ờ. Mẹ vừa mất 7 ngày, ông đã ru:ồng r:ẫy tôi. Tôi kh:ó:c, xin để tôi tiếp tục làm con ông, hứa sẽ phụng dưỡng ông cả đời. Nhưng ông chỉ lặng lẽ quay đi… đọc tiếp dưới bình luận ![]()
![]()
![]()