Ở với con trai thứ nhưng khi nhận tiền đề:n b;ù đất tôi đưa hết cho con trai cả vì nó còn t;hờ c:ún;g, nào ng;ờ chỉ sau 1 đêm tôi m;;ất cả 2 người con chỉ vì…
Tôi già rồi, sống nương nhờ con trai thứ vì nó gần, nó tiện đường đi làm. Nó chẳng giàu, chỉ có cái nhà cấp bốn trên đất tổ tiên để lại, ở chung, ăn chung, cũng chưa từng hạch sách gì mẹ.
Vậy mà khi nhà nước thu hồi đất, đền bù gần 2 tỷ, tôi lại lẳng lặng đưa hết cho thằng cả — bởi đơn giản nó là con trưởng, có bàn thờ t-ổ tiê-n, tôi nghĩ nó sẽ biết lo việc lớn, không để mẹ phải buồn. Còn thằng thứ, “nó ở nhà có sẵn rồi, còn đòi gì nữa đâu”.
Tôi không nói với ai. Chỉ lén ký giấy sang tên tiền về phía thằng cả.
Chiều hôm đó, tôi nấu cơm như thường lệ. Thằng thứ vẫn về, vẫn phụ tôi vo gạo, chẳng hay biết gì.
Nhưng chỉ vài giờ sau… nó phát hiện ra.
Nó không g-ào, không c-hửi. Chỉ lặng lẽ dọn hết đồ đạc, nhìn tôi, nói khẽ:
— Con không tiếc tiền, nhưng tiếc cái cách mẹ nghĩ về con… Con xin phép, từ nay mẹ ở với anh Hai luôn cho trọn đạo t;/hờ c-úng.
Tôi bủn rủn tay chân. Chưa kịp nói gò thì điện thoại reo. Là vợ thằng cả, giọng rít lên… Còn tiếp dưới cmt!![]()
![]()
…giọng rít lên trong điện thoại:
— Mẹ cho anh Hai bao nhiêu tiền?!
Tôi chết sững.
— Gần… 2 tỷ… sao thế con?
Đầu dây bên kia bật khóc:
— Anh ấy vừa chuyển hết tiền cho người ta đầu tư đất. Giờ họ ôm tiền bỏ trốn rồi. Chủ nợ đang tới nhà. Anh ấy cũng đi đâu mất, tắt máy từ chiều tới giờ!
Tai tôi ù đặc. Chân tay lạnh ngắt.
Chỉ trong vài tiếng… số tiền cả đời tôi mới có… không còn nữa.
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì tối muộn, thằng thứ nhắn một tin:
— Con chuyển chỗ ở rồi. Mẹ giữ gìn sức khỏe.
Chỉ một câu.
Không trách móc.
Không oán hận.
Nhưng tôi hiểu… nó đã đau đến mức không muốn nói thêm gì nữa.
Hôm sau tôi sang nhà thằng cả. Cửa đóng im lìm. Hàng xóm bảo đêm qua có người tới đòi nợ, ầm ĩ lắm. Sáng ra thì cả hai vợ chồng dọn đi đâu không ai biết.
Tôi đứng trước cổng, tay run run.
Một đứa… vì tham vọng mà mất hút.
Một đứa… vì tủi thân mà rời xa.
Chỉ sau một đêm… tôi không còn nhà để về.
Cũng không còn đứa con nào bên cạnh.
Tôi ngồi bệt xuống đất, nước mắt chảy không ngừng.
Đến lúc đó tôi mới hiểu…
Sai lầm lớn nhất của người làm mẹ không phải là cho tiền nhầm người.
Mà là đối xử không công bằng… để rồi tự tay đẩy đứa thương mình nhất ra khỏi cuộc đời.