Khi tôi vừa c//ởi á///o cô, tôi gi/ật mình th/ảng th/ốt…
Trước mắt tôi… không phải là làn da mịn màng của người phụ nữ năm nào.
Mà là những vết sẹo dài, chằng chịt, kéo từ ngực xuống bụng. Có chỗ lõm sâu, có chỗ sần lên, như đã trải qua những ca mổ lớn… không chỉ một lần.
Tay tôi khựng lại giữa không trung.
Tim như bị bóp nghẹt.
– Liên… cái này là…
Cô vội kéo áo lại, quay mặt đi. Vai run lên.
– Xin lỗi anh… em định giấu…
Tôi ngồi xuống mép giường, giọng lạc hẳn:
– Em bị sao vậy?
Một lúc lâu, cô mới nói. Giọng nhỏ, đứt quãng:
– 5 năm trước… em bị un//g th//ư v//ú… giai đoạn muộn.
Tai tôi ù đi.
– Em đã mổ… rồi hóa trị… rồi xạ trị. Bác sĩ bảo… cơ hội không nhiều…
Cô cười, nhưng nước mắt rơi:
– Lúc đó em nghĩ… chắc mình không sống nổi để gặp lại anh nữa…
Tôi không nói được gì.
Chỉ thấy sống mũi cay xè.
Cô nói tiếp, chậm rãi như đang tự bóc từng lớp ký ức:
– Em giấu hết mọi người. Con cái chỉ biết em “bệnh nhẹ”. Em không muốn ai thương hại…
– Và… em càng không muốn… khi gặp lại anh… anh nhìn em bằng ánh mắt đó…
Cô quay sang tôi.
Ánh mắt vừa sợ hãi… vừa yếu đuối:
– Em sợ anh thấy em không còn nguyên vẹn… sẽ hối hận vì cưới em…
Tôi như bị ai tát một cái.
Suốt cả buổi tối, tôi chỉ thấy cô đẹp. Nhẹ nhàng. Dịu dàng.
Còn giờ đây… tôi mới hiểu… phía sau nụ cười đó là cả một cuộc chiến mà cô đã đi qua một mình.
Tôi đưa tay… nhưng lại sợ chạm vào những vết sẹo ấy sẽ làm cô đau.
Cuối cùng, tôi chỉ nắm lấy tay cô.
Rất chặt.
– Liên… em ngốc thật.
Cô sững lại.
Tôi hít một hơi, giọng run nhưng chắc:
– Anh cưới em… không phải vì em “nguyên vẹn” hay không.
– Anh cưới em… vì em là người anh thương suốt cả tuổi trẻ… và cả tuổi già.
Nước mắt cô trào ra.
– Nhưng… cơ thể em bây giờ…
Tôi khẽ lắc đầu:
– Những vết sẹo này… không làm em xấu đi.
– Nó chỉ chứng minh… em đã mạnh mẽ đến mức nào để còn ngồi đây với anh.
Cô bật khóc.
Lần này không phải là kìm nén.
Mà là vỡ òa.
Tôi kéo cô vào lòng. Nhẹ thôi… như sợ làm đau.
Đêm đó… không có những gì người ta vẫn nghĩ về “tân hôn”.
Chỉ có hai con người đã đi qua gần hết một đời…
ôm nhau thật lâu… như sợ lạc mất lần nữa.
Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi.
Nhưng trong căn phòng nhỏ… lần đầu tiên sau rất nhiều năm… tôi không còn thấy cô đơn.
Vì tôi biết…
Người phụ nữ nằm bên cạnh mình…
đã từng chiến thắng cả cái ch//ết…
thì chuyện nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại…
chỉ là chuyện rất nhỏ.