“Hai lần lấy vợ, hai lần bị bỏ chị vì anh nhất quyết không chịu rời bỏ mẹ già lúc đang bệnh nặng.”
Đây là câu chuyện của anh Nu Em, một người con hiếu thảo giữa đời thường. Đang sống lay lắt từng ngày trong căn nhà mà địa phương mới cất cho, nơi chỉ có anh và mẹ già nương tựa vào nhau. Nhà có hết thẩy 4 anh chị em, nhưng trách nhiệm chăm sóc cha mẹ ai cũng tìm cách né, đùn đẩy. Chỉ có duy nhất anh Nu Em là người con trai út đứng ra lo hết cho cha mẹ. Anh chấp nhận tất cả cực khổ chỉ để mẹ có được người bên cạnh lúc về già.

Anh nói: “Em không nỡ bỏ bả. Bả sống một đời vì con, giờ em bỏ bả sao đành?, bả thương em dữ lắm, em đi xa bả 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ là bả khóc rồi.”
Cũng có không ít người nói sao anh “ngu” quá, vì 2 lần lấy vợ thì cả 2 lần đều bị vợ bỏ vì không chịu bỏ mẹ đi làm xa hay về quê vợ sống. Giờ đây, cuộc sống của 2 mẹ con anh ngày càng bế tắc. Có những lúc trong túi anh không có nổi 1.000 đồng để mua đồ ăn. Hàng xóm hiểu và thông cảm cho anh, thương tình nên người cho gói mì, người cho ít ký gạo, vài chục ngàn lẻ hay dăm ba con khô… Nhưng ai cũng có cuộc sống riêng nên chẳng ai giúp anh mãi được. Anh vẫn đi làm, hễ có ai mướn gì gần nhà là anh làm nấy, nhưng tầm 30 phút là anh lại xin phép chủ chạy về nhà xem mẹ như thế nào. Chủ thuê anh họ vẫn thông cảm và trả đủ công vì thương anh người con chí hiếu.

Bí bách quá, gần đây anh nảy ra ý định đẩy xe đưa mẹ đi bán vé số cùng. Nhưng đến cả vốn lấy vé số anh cũng không có.
Anh nói nhỏ: “chắc kiếp trước em nợ bả nhiều lắm nên kiếp này em trả cũng đúng rồi anh.”
Một người đàn ông có thể vì mẹ già đánh đổi cả cuộc đời mình liệu có đáng được dang tay giúp đỡ?
