Mẹ chồng tôi đã đưa toàn bộ 5 trăm triệu tiền hưu của bà, không giữ lại một đồng, cho anh trai chồng.
Chồng tôi tức đến mức định lao về quê chất vấn, nhưng tôi bình tĩnh kéo tay anh lại.
Đêm 30 Tết, đúng giao thừa, điện thoại mẹ chồng gọi đến.
“Tiền làm cỗ tất niên năm nay là 6 triệu 666 nghìn, tụi bây chuyển khoản đi.”
Tôi cười nhạt:
“Năm nay vợ chồng con không về nữa đâu mẹ.”
Bên kia khựng lại vài giây. Tôi nói tiếp, giọng vẫn nhẹ tênh:
“Tiền đó mẹ bảo chị dâu xin. Chị ấy vừa nhận hết tiền dưỡng già của mẹ rồi mà.”
Kim giây trên chiếc đồng hồ treo tường nhảy từng nhịp, rất khẽ, nhưng nghe như gõ thẳng vào tai tôi.
Tuấn – chồng tôi – ném mạnh điện thoại xuống ghế sofa. Tiếng “rắc” của màn hình vỡ lấn át cả tiếng đồng hồ. Ngực anh phập phồng, mắt đỏ hoe vì giận.
“Em thật sự không tức sao? Đó là tiền hưu của mẹ anh, 5 trăm triệu đấy! Không còn một xu, cho hết anh cả rồi!”
Tôi vẫn lật sổ chi tiêu trong tay, cầm bút ghi nốt dòng cuối, động tác không hề chậm lại.
“Tại sao em phải tức?” Tôi hỏi bình thản. “Tiền là của mẹ, mẹ muốn cho ai là quyền của mẹ.”
“Quyền gì mà quyền!” Tuấn bật dậy. “Mẹ sống với vợ chồng mình 5 năm, ăn của mình, dùng của mình! Ban đầu mẹ nói rõ là để dành tiền đó đặt cọc mua nhà gần trường cho bé Na học, giờ nói cho là cho! Chị dâu vừa cầm tiền xong đã mua ngay chiếc ô tô mới, còn đăng Facebook khoe khắp nơi!”
Anh vớ chìa khóa xe:
“Anh phải về quê hỏi cho ra lẽ, xem mẹ còn coi anh là con không!”
“Đứng lại.”
Giọng tôi không lớn, nhưng Tuấn khựng hẳn.
Tôi gập sổ, ngẩng đầu nhìn anh:
“Anh đi rồi có đòi lại được tiền không?”
Tuấn im lặng.
“Không đâu. Anh chỉ cãi nhau ầm ĩ với mẹ, rồi mẹ khóc, rồi họ hàng nói anh bất hiếu. Cuối cùng, anh vừa tức vừa mang tiếng x/ấ/u, mà tiền vẫn không về một đồng.”
Anh mím môi. Những cảnh đó, mười năm qua đã diễn ra không biết bao lần.
“Vậy giờ phải làm sao? Cứ bỏ qua vậy à? Còn chuyện học của bé Na thì sao?” Anh ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu.
Tôi đẩy cuốn sổ sang trước mặt anh. Trên đó ghi kín từng khoản chi suốt 5 năm qua.
“Mẹ ở với mình 5 năm. Mỗi tháng tiền sinh hoạt 3 triệu, chưa tính điện nước. Thuốc huyết áp của mẹ toàn thuốc ngoại, mỗi tháng 1 triệu rưỡi. Năm ngoái mẹ té gãy chân, viện phí hơn 40 triệu, mình trả hết. Những khoản này… tụi mình có đòi mẹ một đồng nào không?”
Tuấn nhìn những con số dày đặc, lặng thinh.
“Mình không đòi, vì anh là con, em là con dâu, mình chấp nhận. Nhưng điều đó không có nghĩa là mẹ không biết tính.”
Tôi mở điện thoại, vào Facebook của chị dâu. Chiếc SUV trắng tinh đậu trước nhà, chị đứng tựa cửa xe cười rạng rỡ. Dòng trạng thái: “Chồng tặng bất ngờ, năm mới xe mới, cảm ơn mẹ chồng thương con.”
Tôi đưa màn hình cho Tuấn.
“Mẹ đưa hết tiền dưỡng già cho anh chị, tức là mẹ đã chọn rồi. Mẹ chọn ai để nương tựa lúc về già.”
Hơi thở Tuấn nặng dần:
“Ý em là…?”… ĐỌC TIẾP DƯỚI BÌNH LUẬN
