Mẹ Gi/à Bán Cả Mảnh Đất Hương Hỏa Trả Nợ Thay Con Trai, Chỉ 3 Tháng Sau Lại Bị Chính Con Và Con Dâ//u Đuổi Ra Đường. Nhưng Chúng Không Hề Biết Bà Đã Âm Thầm Gặp CA từ Một Tuần Trước Và Mọi Chuyện Đều Nằm Trong Dự Tính…
“Con làm ăn thua lỗ, mẹ chỉ còn mỗi mảnh đất hương hỏa của tổ tiên… Nếu bán đi mà cứu được gia đình con thì mẹ cũng cam lòng.”
Nói rồi, bà cụ run run ký vào giấy chuyển nhượng, bán mảnh đất gắn bó cả đời với giá 2 tỷ đồng. Cầm số tiền vừa nhận được, bà không giữ lại một đồng, lặng lẽ trao hết vào tay vợ chồng cậu con trai út với hy vọng con sẽ làm lại cuộc đời.
Hàng xóm ai cũng thương, nhưng không ít người lắc đầu ngao ngán.
Đến cả cô con dâu cũng cười khẩy:
– Già rồi còn cả tin. Đã cho thì đừng mong lấy lại!
Ba tháng trôi qua…
Khi số tiền đã cạn, thái độ của đôi vợ chồng thay đổi chóng mặt.
– Nhà chật lắm rồi mẹ ạ! Vợ chồng con còn phải làm việc, không thể ở chung mãi với hai ông bà được.
– Chúng con cũng có cuộc sống riêng, không đủ sức lo thêm hai người già nữa!
Chiều hôm ấy, giữa cơn mưa lất phất, hai ông bà lặng lẽ ôm túi quần áo cũ bước ra khỏi căn nhà mà mình từng dốc hết tài sản để gìn giữ cho con.
Đúng lúc hàng xóm định chạy sang đỡ lấy hai ông bà thì một chiếc xe công an bất ngờ dừng ngay trước cổng.
Một cán bộ bước xuống, trên tay cầm theo tập hồ sơ dày, tiến thẳng đến chỗ bà cụ.
Bà bình tĩnh gật đầu như thể đã chờ giây phút này từ rất lâu.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, vợ chồng người con trai bỗng tái mặt. Chúng hoàn toàn không ngờ rằng… từ một tuần trước, bà đã chủ động đến trình báo và chuẩn bị đầy đủ mọi bằng chứng.
Điều xảy ra ngay sau đó khiến cả hai chỉ biết đứng ch//ết lặng, không còn cơ hội để chối cãi…
Điều xảy ra ngay sau đó khiến cả hai chỉ biết đứng chết lặng, không còn cơ hội để chối cãi…
Vị cán bộ công an nghiêm giọng, quay sang nhìn thẳng vào vợ chồng người con trai út:
– Anh Nguyễn Văn Hùng và chị Lê Thị Mai, chúng tôi nhận được đơn tố giác tội phạm kèm đầy đủ chứng cứ từ bà cụ đây. Anh chị bị cáo buộc về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Ngược đãi, hành hạ cha mẹ”. Đề nghị hai vị về trụ sở để làm việc!
Hùng và Mai mặt cắt không còn giọt máu, chân tay bủn rủn. Mai lắp bắp phản kháng:
– Anh… anh nhầm rồi! Tiền đó là mẹ tôi tự nguyện bán đất hương hỏa rồi cho vợ chồng tôi cơ mà? Đất của nhà tôi, chúng tôi có quyền!
Bà cụ lúc này mới khẽ lau giọt nước mưa trên mặt, nhìn hai đứa con bằng ánh mắt vừa thất vọng, vừa kiên định. Bà lấy từ trong chiếc túi xách cũ kỹ ra một chiếc máy ghi âm nhỏ và một tập văn bản photo:
– Các con tưởng mẹ già rồi nên lẩm cẩm đúng không?
“Ba tháng trước, các con dựng lên màn kịch ‘làm ăn thua lỗ, nợ xã hội đen đòi mạng’ để ép mẹ bán đất của tổ tiên. Nhưng mẹ đã sớm nghi ngờ và âm thầm nhờ người xác minh. Hóa ra, các con chẳng nợ nần ai cả. Số tiền 2 tỷ đó, hai đứa đã lén lút chung vốn mua một mảnh đất khác đứng tên riêng của hai vợ chồng, mục đích là để chiếm đoạt trọn vẹn tài sản hương hỏa của gia đình.”
Chưa dừng lại ở đó, cán bộ công an mở tập hồ sơ, dõng dạc công bố:

– Đoạn ghi âm một tuần trước khi anh chị bàn mưu đuổi bố mẹ ra đường để độc chiếm ngôi nhà này, cùng với những hình ảnh, video hàng xóm cung cấp về việc anh chị bỏ đói, ngược đãi hai ông bà đã được chúng tôi lập vi bằng đầy đủ. Hành vi gian dối nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản 2 tỷ đồng của anh chị đã cấu thành tội hình sự đặc biệt nghiêm trọng.
Đến lúc này, chiếc còng số 8 lạnh ngắt bỗng vang lên một tiếng “cạch”, bập thẳng vào tay Hùng. Hùng hoảng loạn ngã khuỵu xuống đất, ôm lấy chân mẹ khóc lóc thảm thiết:
– Mẹ ơi! Con sai rồi! Con là đứa bất hiếu! Mẹ xin các anh công an tha cho con đi mẹ ơi!
Mai cũng không còn vẻ đanh đá thường ngày, quỳ sụp xuống tát bôm bốp vào mặt mình để cầu xin sự tha thứ.
Nhìn đứa con mình dứt ruột đẻ ra đang thảm hại cầu xin, lòng bà cụ đau như cắt, nhưng bà vẫn dứt khoát quay mặt đi. Bà hiểu rằng, nếu lần này bà tiếp tục dung túng, chúng sẽ không bao giờ tỉnh ngộ mà sẽ càng lún sâu vào tội lỗi.
Chiếc xe thùng chở phạm nhân từ từ lăn bánh, mang theo tiếng khóc nghẹn và sự hối hận muộn màng của hai kẻ bất hiếu. Sự nghiêm minh của pháp luật chính là cái giá đắt nhất mà chúng phải trả cho sự tham lam và cạn tình của mình.
Giữa cơn mưa lất phất, một chiếc xe ô tô bảy chỗ khác bất ngờ trờ tới. Bước xuống xe là người con trai cả – người mà năm xưa vì nghèo khó nên đã tự lập đi làm ăn xa, lâu nay vẫn âm thầm gửi tiền về phụng dưỡng bố mẹ nhưng đều bị vợ chồng út giấu nhẹm đi.
Anh cả chạy lại ôm chầm lấy hai ông bà, mắt đỏ hoe:
– Bố mẹ ơi, con về đón bố mẹ đây! Từ nay về sau, bố mẹ cứ ở với vợ chồng con, không ai có thể làm khổ bố mẹ được nữa. Mảnh đất hương hỏa kia, con và các cơ quan chức năng sẽ phối hợp thu hồi lại dưới hình thức tài sản bị lừa đảo chiếm đoạt, bố mẹ yên tâm nhé!
Bà cụ nhìn người con cả hiếu thảo, rồi nhìn sang người chồng già bên cạnh, khẽ nở một nụ cười nhẹ nhõm. Công lý cuối cùng đã được thực thi. Những kẻ gieo gió đã phải gặt bão, còn hai ông bà, sau bao sóng gió, cuối cùng cũng tìm được bến đỗ bình yên cho những năm tháng xế chiều.