Ngày tôi trở về từ Châu Phi xa xôi sau 5 năm XKLĐ, mẹ kh;;óc ng;;ất khi thấy tôi dắt cô vợ người nước ngoài về cùng, mãi đến khi ghé vào tai bà thì thầm điều này, mẹ mới đồng ý
Sáng hôm ấy, ở sân bay Nội Bài, sau khi hạ cánh chuyến bay suốt mười mấy tiếng, chúng tôi bắt xe khách về quê ngay mà không nán lại thủ đô thăm quan vài buổi. Vừa xuống xe, bước vào đến cổng, mẹ đã tủi tủi rồi khóc ngất khi thấy tôi dắt theo một người ph;;ụ n;;;ữ ngoại quốc hơn mình hơn hai mươi tuổi.
Hàng xóm x;;ì x;;;ào, mẹ sững người, còn tôi chỉ khẽ mỉm cười, nắm tay cô ấy giới thiệu: “Vợ con đấy, mẹ.” Bà run rẩy, vừa kinh ngạc vừa bối rối, không nói nên lời. Thế rồi, bà khóc suốt từ lúc ấy cho tới tận bữa cơm tối. Cứ giọt ngắn giọt dài, ….
Tối đến, lựa lúc vợ đã ngủ say, tôi nhẹ nhàng sang phòng mẹ rồi thì thầm nhỏ vào tai bà 1 câu. Lúc bấy giờ, mẹ mới thôi khóc và ngước lên nhìn tôi như để xác nhận thông tin thêm lần nữa. Thế rồi, bà tuyên bố: …..
![]()
…Thế rồi, bà tuyên bố:
– “Ngày mai mẹ làm mâm cơm, báo họ hàng. Con dâu về nhà rồi thì phải đón cho đàng hoàng.”
Tôi biết, quyết định đó không phải vì mẹ đã quen hay chấp nhận ngay, mà vì câu nói tôi vừa thì thầm vào tai bà lúc nãy.
Khi chỉ còn hai mẹ con trong phòng, tôi nắm tay bà, nói rất khẽ:
– “Mẹ… cô ấy không phải người dưng. Cô ấy là người đã cứu mạng con.”
Mẹ tôi sững lại.
Tôi kể… năm thứ hai ở Châu Phi, tôi bị sốt rét ác tính. Nằm viện gần một tháng, có lúc bác sĩ nói khả năng không qua khỏi. Công ty cử người đến rồi cũng rút đi vì chi phí quá lớn. Chính người phụ nữ ấy – bà Amina – là y tá trong bệnh viện. Bà không thân thích, không quen biết, nhưng ngày nào cũng ở lại chăm tôi sau giờ làm. Khi tôi không còn tiền đóng viện phí, bà đứng ra vay giúp. Khi tôi mê man, bà là người lau người, đút từng thìa cháo.
– “Nếu không có bà ấy… con đã chết ở bên đó rồi. Con không còn ai cả, nên khi khỏe lại, con xin cưới để được chăm sóc bà ấy lúc tuổi già. Con biết mẹ sẽ sốc… nhưng con không thể bỏ ân nhân của mình.”
Tôi nói xong, mẹ im lặng rất lâu. Nước mắt bà rơi nhưng không còn là tiếng khóc hoảng loạn nữa.
Một lúc sau, mẹ hỏi:
– “Bà ấy… có thương con không?”
– “Có mẹ. Bà ấy thương con như con ruột.”
Mẹ thở dài, nắm chặt tay tôi:
– “Vậy thì… mẹ cũng thương.”
Sáng hôm sau, mẹ dậy từ rất sớm. Bà ra chợ mua gà, mua cá, tự tay nấu cả bàn ăn lớn. Khi Amina tỉnh dậy bước ra sân, còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, mẹ tôi đã chủ động nắm tay bà, nói chậm rãi bằng vài câu tiếng Anh vụng về:
– “Welcome… home.”
Amina không hiểu hết lời, nhưng hiểu ánh mắt. Bà bật khóc, ôm chầm lấy mẹ tôi.
Hàng xóm đứng ngoài cổng nhìn vào, ai cũng ngạc nhiên. Người ta từng xì xào, bàn tán đủ thứ, nhưng rồi lại im lặng khi thấy mẹ tôi cười.
Ba tháng sau, điều khiến cả nhà bất ngờ hơn nữa xảy ra.
Một buổi chiều, mẹ tôi gọi tôi ra vườn, giọng run run:
– “Con… con dâu có em bé rồi.”
Tôi chết lặng vài giây.
Bác sĩ nói khả năng có con của chúng tôi gần như bằng không vì bệnh tật trước kia. Vậy mà… điều kỳ diệu lại đến.
Ngày đứa bé sinh ra, mẹ tôi là người bế đầu tiên. Bà vừa khóc vừa cười:
– “Đúng là con mang phúc về cho nhà mình.”
Từ người từng ngất lịm vì sốc, mẹ tôi giờ đi đâu cũng khoe:
– “Con dâu tôi là người nước ngoài đấy… nhưng tốt bụng nhất trần đời.”
Không ai còn nhớ đến khoảng cách tuổi tác hay quốc tịch nữa.
Chỉ còn lại một điều duy nhất:
Ơn nghĩa… và tình người.