Tôi trở về nhà sau chuyến công tác dài ngày mà không báo trước. Không ngờ, chính quyết định ấy lại khiến tôi phát hiện ra bí mật được chồng và mẹ chồng che giấu suốt một thập kỷ. Đứng sau cánh cửa, nghe từng câu từng chữ của họ, tôi bàng hoàng nhận ra lý do thật sự khiến 10 năm hôn nhân của mình mãi không có tiếng tr/ẻ thơ…
Chuyến bay từ Đà Nẵng đáp xuống sân bay Nội Bài trễ hơn dự kiến hai tiếng đồng hồ vì thời t;iết x-ấu. H:à Nội đón tôi bằng một cơn mưa rào cuối hạ x-ố;i x-ả, trắng trời trắng đất. Tôi kéo chiếc vali nặng tr-ịch ra sảnh chờ, từ chối lời mời của mấy anh taxi dù, lặng lẽ đặt một chuyến xe công nghệ.
Tôi không báo cho Huy biết tôi về. Chuyến công tác dự kiến kéo dài một tuần đã kết thúc sớm vào ngày thứ năm. Tôi muốn dành cho chồng một sự bất ngờ. Hôm nay là kỷ niệm 10 năm ngày cưới của chúng tôi.
Mười năm. Một thập kỷ trôi qua với biết bao thăng trầm. Huy là người đàn ông tuyệt vời, chu đáo, thành đạt và yêu chiều tôi hết mực. Chúng tôi có nhà lầu, xe hơi, có vị trí xã hội. Chỉ thiếu duy nhất một điều: Tiếng c:-ười trẻ thơ.
Xe dừng trước cổng căn biệt thự quen thuộc. Đèn phòng khách vẫn sáng. Bây giờ là 11 giờ đêm. Chắc Huy và mẹ vẫn chưa ngủ.
Tôi rón rén mở cổng, không bấm chuông. Tôi muốn nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Huy khi tôi xuất hiện với bó hoa hồng ướt đẫm nước mưa trên tay. Tôi nhẹ nhàng tra chìa khóa vào ổ, đẩy cửa bước vào.
Căn nhà im ắng, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp ngoài mái hiên. Tôi nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm phát ra từ phía phòng bếp.
Là giọng của mẹ chồng và Huy.
Tôi định cất tiếng gọi, nhưng một câu nói của mẹ chồng khiến bước chân tôi khựng lại, chôn chặt xuống n:ền gạch lạ;nh t;oá;t.
“Thằng Huy này, mẹ hỏi thật, con định cho cái Thư uống thứ th;-uố-c này đến bao giờ nữa? Mười năm rồi đấy con ạ. Tội nghiệp nó.”………….. Đọc tiếp tại bình luận ![]()
Tôi siết chặt bó hoa trong tay đến mức những chiếc gai hồng đâm rát vào lòng bàn tay.
Thuốc?
Cho tôi uống?
Mười năm?
Tôi nín thở, đứng nép sau bức tường ngăn giữa phòng khách và bếp.
Giọng Huy trầm xuống, đầy mệt mỏi.
– Con cũng không muốn nữa, mẹ ạ. Nhưng nếu nói ra bây giờ… cô ấy sẽ không chịu nổi.
– Không chịu nổi thì cũng phải biết sự thật chứ! – mẹ chồng thở dài. – Con định giấu nó cả đời à?
Một khoảng lặng kéo dài.
Tôi chưa bao giờ thấy tim mình đập mạnh đến thế.
Huy cất tiếng, nhỏ đến mức tôi phải căng tai mới nghe rõ.
– Ngày bác sĩ nói kết quả, Thư mới hai mươi tám tuổi. Cô ấy còn bao nhiêu ước mơ. Nếu biết mình không thể có con… cô ấy sẽ sụp đổ mất.
Tôi như bị ai đó giáng một cú trời giáng.
Không thể có con?
Là… tôi sao?
Bao nhiêu năm nay, tôi vẫn luôn tin rằng cả hai chỉ “chưa có duyên”. Chúng tôi cùng đi khám, cùng uống thuốc bổ, cùng làm đủ mọi phương pháp. Mỗi lần kết quả thất bại, Huy đều ôm tôi vào lòng, nói:
“Không sao. Hai vợ chồng mình có nhau là đủ.”
Tôi đã tin.
Tin tuyệt đối.
Mẹ chồng nghẹn giọng.
– Nhưng con đâu có quyền thay bác sĩ quyết định cuộc đời nó.
– Con biết…
– Vậy còn thứ thuốc kia?
Huy cúi đầu.
– Chỉ là vitamin thôi. Con đổi nhãn để cô ấy nghĩ mình vẫn đang điều trị. Nếu không, Thư sẽ lại lao vào hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Con không muốn nhìn cô ấy hy vọng rồi thất vọng thêm lần nào nữa.
Nước mắt tôi bất giác rơi xuống.
Thì ra… suốt mười năm qua, những viên thuốc tôi nâng niu uống mỗi ngày chỉ là vitamin?
Những lần Huy bảo tôi nghỉ làm để đi chữa trị… những lần anh nói bác sĩ đổi phác đồ… tất cả đều là dối trá.
Tôi muốn lao vào chất vấn.
Muốn hét lên.
Muốn hỏi tại sao.
Nhưng đúng lúc ấy, mẹ chồng lại nói một câu khiến toàn thân tôi lạnh buốt.
– Mẹ không nói chuyện thuốc nữa. Mẹ muốn hỏi chuyện cái hồ sơ.
Hồ sơ?
Huy ngẩng lên.
– Mẹ đốt rồi.
– Chắc chưa?
– Chắc.
– Nếu Thư biết kết quả xét nghiệm năm đó… biết người thật sự không thể có con không phải nó mà là…
Chiếc bình hoa trên tay tôi trượt khỏi những ngón tay run rẩy.
“Choang!”
Tiếng thủy tinh vỡ tan giữa đêm mưa khiến cả căn nhà chết lặng.
Hai mẹ con họ đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa.
Huy tái mét.
Còn tôi đứng bất động giữa nền nhà đầy những cánh hồng đỏ, nước mắt hòa lẫn nước mưa, chỉ còn nghe vang vọng trong đầu năm chữ cuối cùng của mẹ chồng.
“…không phải nó mà là…”
Tôi nhìn thẳng vào mắt chồng.
Lần đầu tiên sau mười năm chung sống, tôi thấy trong ánh mắt người đàn ông mình yêu không phải sự dịu dàng quen thuộc.
Mà là… nỗi sợ.