Sư Thái rủ rê thầy Minh Tuệ theo phe phái hội nhóm, đó là tà không phải chánh!
Tường thuật đoạn nói chuyện:
– Đoạn đầu 2 sư lễ cúi chào nhau, sư Thái hỏi thầy Minh Tuệ về đôi chân đi bộ, sư Thái cũng giới thiệu mình chỉ đi bộ không đi xe….
– Sau đó, sư Thái vào đề với câu “bây giờ tôi bắt đầu nói sâu hơn về Phật Giáo..”
– Sư Thái mở ý bằng lời nhận xét những người tu khác thực hành không đúng, do vậy ông muốn tập hợp và tổ chức một nhóm thực hành đúng lại với nhau để xây dựng lực lượng, sức mạnh cho tôn giáo…
– Để ý, ngay câu vào đề nói xấu những người tu khác, thầy Minh Tuệ đã cẩn trọng giữ mình, thầy chỉ nói vâng, ok ngài cứ nói tốt đẹp con lắng nghe. Ở đây thầy Minh Tuệ đã thấy có ác pháp xuất hiện, thầy liền có đối đáp giữ mình đúng chánh ngữ
– Tiếp theo, khi sư Thái tiếp tục rủ rê và nói rõ ý định tập hợp thành hội, tổ chức để tạo nên sức mạnh Tôn Giáo dưới danh nghĩa để chấn chỉnh việv tu hành, tại điểm này thầy Minh Tuệ cũng giữ trọn Bát Chánh Đạo, thầy chánh ngữ: con chỉ đi bộ tập học, con không theo tổ chức,giáo hội nào. Thầy rất tỉnh giác, giữ mình đúng chánh pháp. Đồng thời thầy cũng không quên chúc sư Thái đạt được dự dịnh mong ước…
Tóm lại, là một người tu hành mở đề bằng một câu nói xấu những người tu khác để dẫn tới những câu tiếp theo kêu gọi, rủ rê thành một tổ chức, phe phái cũng nhau tạo nên sức mạnh tôn giáo, dù với danh nghĩa tốt đẹp là chấn chỉnh gì gì đó, thì đó vẫn là tà đạo. Chánh đạo là như thầh Minh Tuệ hành, không nói xấu, đụng chạm tới ai, không rủ rê ai, không tham gia tổ chức, những người tu hành đúng tự hữu duyên gặp nhau, đi chung đường, tự việc thực hành đúng pháp của họ sẽ có tiếng nói riêng, tự sự hành pháp đó sẽ giáo hoá chúng sanh đi đúng đường chánh pháp, chứ không tạo phe phái dưới bất kỳ danh nghĩa nào.
Đây có thể công tác “dân vận của ông Báu”. Ông Báu dùng nhiều phương án, nhiều mũi tên tấn công thầy một lúc. Trong đó, đây là lần thứ 2 Báu đưa 1 sư Thái tới tìm cách thuyết phục thầy Minh Tuệ hoà nhập vào lối tu đời hoá, kiếm tiền và quyền thông thường.