Trước khi quadoi, cha thều thào: “Cẩn thận với mẹ con… bà ấy không…” Đúng lúc đó, mẹ tôi bước vào và rồi ông cũng t/rút hơ/i th/ở c/uối cùng. Suốt một năm, tôi sống trong hận thù vì câu nói dang dở ấy. Cho đến khi đọc được lá thư cuối cùng của ông câu nói dang dở ấy… là
Tôi vẫn nhớ rõ hôm cha tôi mất.
Phòng bệnh khi ấy chỉ có tiếng máy tim đếm từng nhịp yếu ớt, mùi thuốc sát trùng hăng nồng. Ông nằm trên giường, gầy đến mức tôi có thể thấy rõ từng khớp xương trên bàn tay nắm lấy tay tôi.
Cha thều thào:
“Cẩn thận… với mẹ con… bà ấy… không—”
Câu nói ngắt quãng giữa chừng, rồi màn hình tim đột ngột kéo dài thành một tiếng “tít” vô hồn.
Cánh cửa bật mở.
Mẹ tôi bước vào, áo khoác mỏng còn vương sương, trên tay là hộp cháo bà vừa mua cho ông. Bà chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi đánh rơi hộp cháo xuống sàn.
Tôi quay lại nhìn bà, cảm giác trong ngực lạnh đi.
Không hiểu sao, câu nói dang dở của cha cứ vang mãi trong đầu tôi như một lời trăn trối bị cắt đôi:
“Cẩn thận với mẹ con…”
Những ngày sau đám tang, căn nhà trống trải đến mức chỉ cần tiếng thìa chạm vào chén cũng nghe như vang vọng. Mẹ ngồi lặng bên bàn thờ, đếm từng nén hương. Tôi vẫn đối xử bình thường, nhưng giữa chúng tôi đã có một bức tường vô hình.
Một buổi tối, tôi nghe bà nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Giọng nhỏ, nhưng đủ để tôi nghe thấy mấy chữ:
“Ừ, tôi đã chuyển hết giấy tờ rồi. Căn nhà bán xong, phần còn lại tôi gửi sau.”
Tôi khựng lại. “Giấy tờ”? “Bán nhà”?
Cha tôi từng dặn, căn nhà này là tâm huyết cả đời của ông, “đừng bao giờ để người khác dòm ngó”. Vậy mà giờ…
Tôi bắt đầu để ý mọi thứ.
Mẹ hay khóa phòng cha, mỗi lần tôi định bước vào là bà đổi chủ đề.
Những bức ảnh gia đình dần biến mất khỏi tường.
Và một hôm, tôi thấy bà đốt một xấp thư cũ trong sân sau.
“Thư gì thế mẹ?” – tôi hỏi.
“Giấy lộn thôi con, đừng bận tâm.”
Giọng bà run nhẹ, nhưng mắt không nhìn tôi.
Khói bốc lên mùi khét. Trong ngọn lửa, tôi thoáng thấy góc tấm ảnh bị cháy dở — bóng một người đàn ông đứng cạnh cha, nét mặt thân quen nhưng bị xé mất một nửa.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu nghi ngờ.
Càng lục tìm, tôi càng thấy những chi tiết khiến mình bất an.
Trong ngăn kéo bàn làm việc của cha, tôi tìm thấy một cuốn sổ tay cũ. Ở vài trang cuối, chữ ông run run…

…nét chữ nguệch ngoạc, như được viết trong những ngày cuối cùng.
“Nếu con đọc được những dòng này, có lẽ cha đã không còn.
Đừng nghi ngờ mẹ con.
Bà ấy không phản bội, cũng không giấu giếm điều gì vì lợi ích riêng.”
Tôi chết lặng.
Trang sau, cha viết tiếp, mực nhòe đi vì nước:
“Cha bệnh nặng, không còn nhiều thời gian.
Mẹ con đã âm thầm bán căn nhà, chuyển giấy tờ…
để gom đủ tiền ghép tim cho con.
Bà ấy không muốn con biết, càng không muốn con mang ơn.”
Tôi run rẩy lật trang cuối cùng.
“Câu nói cha chưa kịp nói hết là:
‘Cẩn thận với mẹ con… bà ấy không còn sống vì bản thân mình nữa.’”
Tôi bật khóc.
Hóa ra suốt một năm qua, người tôi căm giận…
lại là người đã đánh đổi tất cả để tôi được sống.
Ngoài phòng khách, mẹ vẫn ngồi trước bàn thờ cha, lưng còng đi trông thấy.
Tôi bước tới, ôm bà thật chặt.
Lần đầu tiên sau một năm, tôi thì thầm:
“Con xin lỗi mẹ.”