Đi làm quần quật ở KCN, tăng ca ngày đêm để nuôi cả gia đình. Còn chồng tôi chỉ ở nhà lo cơm nước, vậy mà sướng quá hóa hư. Hôm ấy tan ca sớm, tôi lặng lẽ trở về thì c//hết lặng khi thấy anh ta đang ôm ấp, tình tứ với cô hàng xóm là mẹ đơn thân ngay trong nhà mình. Tôi không xông vào đá//nh gh///en, cũng không làm ầm ĩ. Tôi bình tĩnh quay xe đi mua một hũ mắm tôm, rồi gọi điện cho toàn bộ nhà chồng, yêu cầu tất cả có mặt trong vòng đúng 10 phút. Sau đó, màn kịch mà họ không bao giờ ngờ tới mới chính thức bắt đầu…
Mười năm lấy chồng, chưa một lần tôi nghĩ sẽ có ngày mình phải tự tay vạ//ch trần// người đàn ông từng thề non hẹn biển với mình.
Tôi tên Hạnh, ba mươi hai tuổi, công nhân một khu công nghiệp chuyên may mặc ở BD.
Cuộc sống của vợ chồng tôi chẳng giàu sang gì. Tôi là lao động chính, mỗi ngày tăng ca đến mười hai, mười ba tiếng. Những lúc đơn hàng gấp, tôi còn làm ca đêm liên tục. Tháng khá thì được mười ba, mười bốn triệu, tháng ít cũng hơn chục triệu. Từng đồng tôi đều dành để trả tiền nhà, nuôi con trai năm tuổi và phụ tiền thuốc cho mẹ chồng bị đau khớp.
Chồng tôi là Tuấn.
Ba năm trước anh bị TNy, chân yếu nên nghỉ việc. Tôi thương chồng nên bảo:
Anh ở nhà lo cơm nước, chăm con. Em đi làm kiếm tiền. Khi nào khỏe hẳn mình tính tiếp.
Lúc ấy anh còn rơi nước mắt ôm tôi.
Anh nợ em cả đời.
Tôi tin.
Thậm chí còn thấy mình may mắn vì lấy được người chồng biết điều.
Mỗi sáng bốn giờ rưỡi tôi dậy chuẩn bị đi làm. Sáu giờ vào ca.
Tối tám giờ, chín giờ mới lếch thếch về.
Có hôm về đến nhà, cơm đã dọn sẵn, con đã ngủ, tôi nhìn chồng lúi húi rửa bát mà thấy mọi cực nhọc đều đáng.
Cho đến một ngày…
Hôm ấy dây chuyền máy của xưởng bị hỏng.
Quản đốc thông báo công nhân được nghỉ sớm.
Mới hơn ba giờ chiều tôi đã tan ca.
Tôi nghĩ bụng hôm nay về bất ngờ mua ít trái cây cho chồng con ăn.
Đường về nhà chưa đầy ba cây số.
Vừa dựng xe trước cổng, tôi đã nghe tiếng cười khúc khích vọng ra từ trong phòng khách.
Ban đầu tôi tưởng mẹ chồng sang chơi.
Nhưng bước thêm vài bước, qua khe cửa sổ, tôi ch//ết lặng.
Chồng tôi đang bế chị Hương.
Chị Hương là hàng xóm sát vách.
Ba mươi lăm tuổi.
L//y hôn đã ba năm.
Một mình nuôi con gái.
Điều khiến tôi ch///ết sững không phải là cái bế.
Mà là ánh mắt.
Anh nhìn chị ấy say đắm.
Chị Hương vòng tay ôm cổ chồng tôi, cười nũng nịu.
Anh bỏ em xuống đi. Nhỡ vợ anh về thì sao?
Tuấn cười.
Cô ấy tăng ca đến tối. Lo gì.
Nói rồi anh còn hôn nhẹ lên trán chị ta.
Tôi đứng ngoài cửa.
Hai bàn tay run lên.
Chỉ cần xông vào, tôi có thể bắt quả tang.
Nhưng rồi…
Tôi hít sâu một hơi.
Nếu bây giờ làm ầm lên, cùng lắm họ sẽ chối.
Thậm chí còn bảo chỉ đùa.
Tôi lặng lẽ quay xe đi.
Điểm đến đầu tiên không phải nhà mẹ đẻ.
Cũng chẳng phải công an.
Mà là chợ.
Tôi ghé vào quầy bán mắm.
Chị bán cho em hai hũ mắm tôm loại nặng mùi nhất.
Bà bán hàng nhìn tôi ngạc nhiên.
Làm bún đậu à?
Tôi cười.
Vâng… làm món đặc biệt.
Mua xong, tôi lấy điện thoại.
Người đầu tiên tôi gọi là mẹ chồng.
Mẹ ơi, con có chuyện gấp. Mẹ sang nhà con ngay được không? Nhớ gọi cả bố và em chồng sang giúp con. Mười phút thôi nhé.
Giọng tôi bình tĩnh đến lạ.
Mẹ chồng tưởng có chuyện gì nghiêm trọng nên cuống cuồng.
Tiếp đó tôi gọi bác cả, cô út bên nhà chồng.
Mọi người qua nhà cháu gấp nhé. Có việc liên quan đến Tuấn.
Ai cũng đồng ý…
Dưới đây là phần tiếp theo và kết thúc cho câu chuyện của bạn:
Mười phút sau.
Tôi đứng nép dưới bóng cây khế đầu ngõ, nhìn cả gia đình nhà chồng kéo đến. Mẹ chồng tôi đi đầu, gương mặt hớt hải, theo sau là bố chồng, chú út và cả hai bác đại diện bên nội. Họ đứng đầy trước cổng, liên tục gọi cửa nhưng bên trong vẫn im lìm. Có lẽ Tuấn và ả nhân tình đang mải mê “tâm sự” trong phòng ngủ nên không nghe thấy gì.
Đúng lúc này, tôi bước ra khỏi chỗ nấp, tay xách túi nilon đen đựng hai hũ mắm tôm. Thấy tôi, mẹ chồng lao đến túm lấy tay: – Hạnh! Có chuyện gì thế con? Làm mẹ hồn phi phách tán, bảo có việc liên quan đến thằng Tuấn là sao?
Tôi không trả lời, chỉ lạnh lùng rút chìa khóa túi áo ra mở cổng, rồi ra hiệu cho mọi người đi nhẹ bước theo mình.
Cánh cửa chính không khóa. Tôi đẩy nhẹ, cả nhà chồng lặng lẽ bước vào phòng khách. Căn nhà im ắng, nhưng từ phía phòng ngủ nhỏ của vợ chồng tôi, tiếng cười rúc rích và những âm thanh đầy ám muội dội ra mồn một.
“Anh Tuấn… nhẹ thôi… nhỡ con Hạnh nó về bất thình lình thì chết.” – Tiếng chị Hương hàng xóm nũng nịu. “Anh bảo rồi, nó cày cuốc ở khu công nghiệp đến 9 giờ đêm mới bò về. Giờ này nó đang vắt kiệt sức nuôi anh em mình, em lo cái gì!” – Tiếng chồng tôi cười đắc ý.
Sắc mặt của bố mẹ chồng tôi lập tức chuyển từ ngơ ngác sang tái mét, rồi đỏ rực vì nhục nhã. Bác cả bên chồng tức đến run rẩy, định lao vào đạp cửa nhưng tôi đã kịp giơ tay cản lại. Tôi nhìn cả dòng họ nhà chồng, khẽ mỉm cười, giọng thì thầm nhưng lạnh buốt: – Cứ từ từ ạ. Kịch hay phải có màn dạo đầu.
Tôi thong thả mở túi bóng, vặn nắp hai hũ mắm tôm loại đặc sản xứ Thanh, mùi nồng nặc và quê kiểng ngay lập tức sộc lên, bao trùm cả căn phòng khách. Tôi đổ thẳng hai hũ mắm tôm lên bộ sofa phòng khách – nơi mà ngày thường Tuấn vẫn hay nằm xem tivi, rồi đổ một vệt dài ngay trước cửa phòng ngủ.

Xong xuôi, tôi lùi lại, nhìn chú út: – Chú giúp chị đạp bay cái cửa này ra.
“Rầm!”
Cánh cửa gỗ mỏng manh đổ sụp. Ánh sáng từ phòng khách ùa vào, phơi bày toàn bộ cảnh tượng trần trụi của đôi nhân tình trên chiếc giường cưới của tôi. Tuấn và Hương giật bắn mình, vội vàng vớ lấy chăn trùm lên người, mặt cắt không còn một giọt máu.
– Mẹ… Bố… Bác cả… Sao mọi người lại ở đây?! – Tuấn lắp bắp, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập khi thấy gần mười người nhà mình đang đứng nhìn chằm chằm.
Mẹ chồng tôi không kiềm chế được, lao vào giật phăng chiếc chăn, tát thẳng vào mặt thằng con trai quý tử một cú trời giáng: – Thằng khốn nạn! Vợ mày đi làm thối móng tay móng chân nuôi mày, nuôi cả nhà này, vậy mà mày rước con đĩ này về đây bôi tro trát trấu vào mặt tổ tiên à?
Chị Hương hàng xóm khóc lóc thảm thiết, quỳ lạy van xin rồi ôm quần áo chạy vội ra ngoài. Nhưng vừa bước ra cửa, chị ta đã dẫm ngay vào vũng mắm tôm tôi đổ sẵn, trượt chân ngã sóng soài, người ngợm dính đầy thứ mắm đen ngòm, hôi thối. Cảnh tượng nhếch nhác đến nực cười.
Tôi đứng tựa cửa, nhìn Tuấn đang quỳ sụp dưới chân bố mẹ khóc lóc giải thích rằng “chỉ là tai nạn”, “vì cô đơn quá”. Tôi cắt ngang bằng một tràng cười khan:
– Anh Tuấn ạ. Anh bị tai nạn, chân yếu không đi làm được, tôi còng lưng gánh vác. Anh nói anh cô đơn? Vậy những đêm tôi tăng ca đến kiệt sức, nhịn ăn nhịn mặc để gửi tiền về cho anh chi tiêu, anh có nghĩ tôi cô đơn và mệt mỏi thế nào không?
Tôi quay sang nhìn bố mẹ chồng, cúi đầu run rẩy vì uất hận nhưng ánh mắt đầy dứt khoát: – Bố mẹ, các bác. Cháu gọi mọi người đến hôm nay, không phải để bắt đền, cũng không phải để nhờ mọi người phân xử. Cháu muốn cả dòng họ chứng kiến tận mắt người đàn ông này đã đối xử với cháu thế nào sau 10 năm cháu làm dâu, làm trâu làm ngựa cho cái nhà này. Đơn ly hôn cháu sẽ ký ngay bây giờ.
Tôi chỉ tay vào đống lộn xộn trong nhà: – Căn nhà này là tiền của cháu làm ra, đất là đất thuê. Từ ngày mai, cháu sẽ trả nhà. Anh Tuấn thích ôm ấp chị hàng xóm thì cứ việc dọn sang bển mà ở. Còn cái mùi mắm tôm này, coi như là món quà cuối cùng cháu tặng cho sự chung thủy của anh. Nó thối thật đấy, nhưng vẫn chưa thối tha bằng bản tính của anh đâu!
Bố chồng tôi tức nghẹn cổ họng, chỉ tay vào mặt Tuấn: – Từ nay tao không có loại con hoang đàng như mày! Nhà họ Nguyễn không chứa nổi loại vô ơn bạc nghĩa!
Mặc cho Tuấn lao đến ôm chân khóc lóc cầu xin, mặc cho mẹ chồng nắm tay tôi khóc nấc vì hối hận và tiếc nuối đứa con dâu tảo tần, tôi lạnh lùng gạt tay tất cả ra. Tôi vào phòng dọn quần áo của mình và con trai 5 tuổi vào vali.
Bước ra khỏi cánh cổng, bầu trời BD chiều muộn lộng gió. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm thấy lồng ngực mình nhẹ nhõm đến lạ kỳ. Mười năm thanh xuân trả giá bằng một bài học xương máu, nhưng ít nhất từ ngày mai, tôi sẽ không phải tăng ca đến kiệt quệ để nuôi một kẻ phản bội nữa. Cuộc đời của mẹ con tôi, giờ mới chính thức bắt đầu.