Trong nửa tháng mà 3 Người Con Nhà Bà Lựu Lần Lượt Ngã Bệ-nh và mất đúng 5h sáng, đến đứa cuối cùng khi khâ-m liệ;/m người nhà mới tá h;/ỏa phát hiện ra thứ đứng tim trên ngón út của cậu con trai…
Cả làng Thọ Vực mấy tuần nay không ngủ nổi. Chỉ trong nửa tháng, ba người con trai của bà Lựu – vốn là gia đình hiền lành nhất xóm – lần lượt ngã bệ=nh, mỗi người đều ra đi đúng 5 giờ sáng, không lệch một phút.
Điều kỳ lạ là cả ba trước khi m-ất đều không sốt, không đau, không dấu hiệu bệnh tật. Chỉ đến tối hôm trước, họ than lạnh sống lưng, răng va lập cập, rồi thiếp đi… và không bao giờ tỉnh lại.
Cả làng r;/ợn người.
Nhưng đến đứa cuối cùng, cậu út tên Tân – mới 19 tuổi – thì câu chuyện đẩy lên kin;/h ho–àng.
Tối đó, Tân vẫn còn ngồi ăn cơm với mẹ. Gần nửa đêm, cậu nói lạnh, xin đi ngủ. 4h40 sáng, bà Lựu giật mình nghe tiếng cửa mở nhẹ. Bà chạy ra thì thấy Tân đang đứng giữa sân, mắt nhắm nghiền, như bị ai đó dắt đi.
Bà gọi không thưa.
5h đúng, Tân khụy xuống.
Khi mọi người lo k-hâ/m liệ;/m, chuẩn bị làm tang lễ, thì ông thầy trong họ bỗng hét lớn:
“Dừng tay! Ngón út của thằng bé… có cái gì đó!”
Mọi người xô lại.
Và rồi đứng tim.
Không thể tin nổi, Trên ngón út bàn tay phải của Tân… ![]()
Trên ngón út bàn tay phải của Tân có một sợi chỉ đỏ cũ kỹ, mảnh như tơ nhện, nhưng thắt thành nút rất chặt, siết sâu vào da đến mức hằn tím. Điều khiến tất cả tái mặt là sợi chỉ ấy không hề có từ lúc Tân còn sống. Mẹ bà Lựu gào lên, thề rằng tối qua bà còn nắm tay con, ngón út trơn tru, không hề có thứ gì. Ông thầy run run cúi sát lại, dùng dao lam khẽ cắt, nhưng lạ thay, dao vừa chạm vào thì lạnh buốt như chạm băng, còn sợi chỉ thì không đứt, chỉ rung lên khe khẽ, như có thứ gì đó đang níu giữ từ cõi khác.
Ông thầy lùi phắt ra sau, mặt trắng bệch, giọng lạc hẳn đi, nói rằng đây là “chỉ dẫn hồn”, thứ chỉ xuất hiện khi có người chết oan hoặc mang nặng một lời thề chưa giải. Ông hỏi bà Lựu trong nhà có ai từng hứa hẹn, thề độc hay làm điều gì khuất tất với người đã khuất không. Nghe đến đó, bà Lựu bỗng ngã quỵ, nước mắt trào ra, miệng lẩm bẩm gọi tên chồng đã mất cách đây đúng một năm, cũng vào lúc 5 giờ sáng. Khi ấy, ông mất trong im lặng, không bệnh tật, chỉ kịp nắm tay bà mà nói một câu duy nhất: “Bà với các con… sống sao cho trọn đạo.”
Dân làng lúc này mới xì xào nhớ lại. Từ ngày chồng mất, ba người con trai của bà Lựu đã tranh nhau bán mảnh đất hương hỏa, đuổi mẹ ra ở gian bếp cũ, còn bàn thờ thì dẹp xuống góc nhà cho rộng chỗ chứa đồ. Ngày sang tên đất, bà Lựu từng ôm chân các con khóc lóc, nhưng cả ba đều gạt đi, nói rằng “người chết rồi thì cần gì đất”. Ông thầy nghe đến đó thì thở dài, bảo rằng sợi chỉ đỏ kia không phải để trói Tân, mà là để dẫn, vì cậu út là người cuối cùng trong nhà, người duy nhất tối nào cũng lén thắp nhang cho bố dù bị anh em mắng chửi.
Đúng 5 giờ sáng hôm sau, khi ông thầy làm lễ giải, cả làng nín thở. Khói nhang cuộn lên dày đặc, rồi sợi chỉ đỏ trên tay Tân tự nhiên rã ra thành tro, rơi xuống đất không một tiếng động. Ông thầy quay sang bà Lựu, giọng trầm hẳn, nói rằng người đi đã dẫn đủ, oán đã trả xong, chỉ còn lại người sống phải gánh. Từ hôm đó, bà Lựu sống lặng lẽ trong căn nhà cũ, mỗi sáng đúng 5 giờ bà đều thắp một nén nhang, không khóc, chỉ thì thầm xin lỗi. Còn dân làng Thọ Vực thì từ đó về sau, hễ nghe ai nhắc đến giờ 5 giờ sáng, ai nấy đều lạnh sống lưng, vì họ tin rằng có những món nợ không cần dao kéo, không cần máu, chỉ cần đến giờ, là phải trả.