Chỉ vì tôi gắp một miếng thịt gà, con trai h//ét vào mặt tôi: “Không kiếm tiền thì đừng ăn nhiều!”, nhưng nó đâu biết, câu nói ấy đã kéo cả gia đình xuống vực…
Tôi tên là Hạnh, bốn mươi ba tuổi, một người mẹ toàn thời gian. Mười bảy năm hôn nhân, tôi nghĩ điều quý giá nhất mình giữ được là gia đình này. Tôi bỏ nghề kế toán để ở nhà chăm con, vì chồng tôi nói:
“Em cứ ở nhà đi, anh lo được hết.”
Tôi tin. Tin đến mức chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện giữ lại cho mình một khoảng trời riêng.
Cho đến bữa cơm hôm ấy.
Bàn ăn hôm đó có món gà luộc – món con trai tôi thích nhất. Nó đang học l;;ớp 8, tu;ổi ẩm ương, tính khí thất thường nhưng từ nhỏ vẫn ngoan. Tôi gắp cho nó một miếng đùi, rồi tiện tay gắp một miếng ức cho mình. Chưa kịp đưa lên miệng, thằng bé đã cau mặt:
– Mẹ ăn ít thôi. Không kiếm ra tiền mà ăn nhiều thế!
Câu nói rơi xuống bàn ăn như hòn đá ném xuống giếng cạn. Tôi chết lặng. Chiếc đũa rơi khỏi tay tôi, chạm vào thành bát nghe lách cách.
Tôi chờ chồng tôi lên tiếng. Anh nhìn con, rồi nhìn tôi, khẽ nhún vai:
– Nó nói cũng đúng. Em ở nhà thì… ăn uống tiết kiệm chút.
Tôi thấy trong ngực có gì đó vỡ ra, mềm oặt, nhói buốt. Không phải vì miếng thịt gà. Mà vì câu nói của hai người quan trọng nhất đời tôi.
Tôi đứng dậy rất nhẹ, như sợ làm sập căn nhà này:
– Ăn ngon miệng.
Rồi tôi đi thẳng ra cửa, mặc tiếng thằng bé lẩm bẩm: “Lại giận vặt.” ![]()
![]()