Chiếc trực thăng du lịch mấ;;t tí;:ch suốt 11 năm đột ngột xuất hiện giữa thung lũng hoang vu. Nhưng khi đội cứu hộ mở cửa, bên trong… không có người. Không có ghế. Không có buồng lái. Ngay trên cánh cửa, ba chữ khắc vội khiến tất cả ch//ết lặng: “ĐỪNG MỞ RA.”
Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại khẩn cấp của lực lượng cứu hộ.
Tiếng mưa quất ràn rạt lên ô cửa kính của trạm chỉ huy, gió đập phành phạch tấm biển hiệu. Tôi lồm cồm bật dậy, môi còn tê vì ngủ thiếu.
Bên kia đầu dây, giọng Trung úy Hạo run lên:
— Đội trưởng Minh, anh… anh phải ra ngay! Chiếc HN-03 xuất hiện rồi!
Tôi đứng bật dậy như bị điện giật.
HN-03.
Chiếc trực thăng du lịch biến mất 11 năm trước trong một chuyến chở ba vị khách và một phi công kỳ cựu. Nó bặt vô âm vô tín, không tìm thấy xác, không tìm thấy mảnh vỡ, không phát tín hiệu cầu cứu.
Vụ mất tích trở thành bí ẩn lớn nhất của ngành vận tải hàng không địa phương chúng tôi.
Và bây giờ… nó “xuất hiện”.
Trong một thung lũng hoang vu, không hề có đường bay, cách nơi mất tích gần 300 km.
Tôi lao ra khỏi phòng như một cơn gió.
Khi xe cứu hộ chúng tôi tiến vào thung lũng, mặt trời còn chưa mọc. Sương đặc quánh, trắng đục như sữa. Đèn xe quét qua từng khối đá rêu phong, nước mưa nặng hạt rơi tí tách lên mui.
Rồi chúng tôi nhìn thấy nó.
HN-03 nằm chắn giữa thung lũng như thể vừa hạ cánh cách đây vài giờ.
Sơn trên thân máy còn mới, kính buồng lái không nứt, cánh quạt vẫn nguyên vẹn.
Nhưng có một điều làm tôi rợn tóc gáy:
— Không có dấu bánh đáp… — Hạo thì thầm. — Không có vết trượt, không có vết chạm đất…
Quả thật, nó nằm đó như thể đã xuất hiện bằng cách… rơi xuống đúng vị trí rồi đứng yên.
Một chiến sĩ khác gọi lớn:
— Đội trưởng! Anh phải xem cái này!
Tôi bước đến bên cánh cửa trực thăng.
Trên đó, bằng nét chữ nguệch ngoạc, như viết vội, như khắc bằng vật nhọn, có ba từ:
“ĐỪNG MỞ RA.”
Tôi cảm giác sống lưng lạnh buốt như ai vừa nhét đá xuống áo tôi ![]()
![]()