Sau bốn ngày ông Minh Tuệ đăng đàn, đặc biệt là buổi đối thoại căng thẳng với ông Đoàn Văn Báu chiều nay, có thể nhận xét vài điều về ông Minh Tuệ và quá trình tu hạnh đầu đà bộ hành đến đất Phật như sau:
– Bởi vì ông Minh Tuệ luôn khẳng định mình không phải là nhà sư, ông không biết đầy đủ về 250 giới tỳ kheo nên điều này rất đúng với ông. Những sự bơm thổi của những người bất mãn chế độ ở trong và ngoài nước dành cho ông Minh Tuệ rõ ràng là lố bịch.
– Tu theo hạnh đầu đà thì phải viễn ly và độc cư, nhưng ông Minh Tuệ lại thích đoàn đông, thích được nhiều người đi theo ngưỡng mộ, lễ bái, cúng dường. Điều này cho thấy càng nhận được nhiều sự ngưỡng mộ thì sự tu tập của ông càng đi xuống.
– Cách ứng xử của ông Minh Tuệ với ông Đoàn Văn Báu cho thấy sự thành kiến, nông cạn, vô ơn, bạc bẽo, điều không nên có ở một người có trí tuệ cảm xúc bình thường, chứ không nói là một người tu. Một người bỏ ra bao nhiêu công sức và tâm huyết giúp đỡ mình mà đối xử nghi kị, lạnh lùng, bạc bẽo, không được một lời cảm ơn.
– Ông Minh Tuệ vốn tu ở trên đường, trên nghĩa địa, không qua trường lớp Phật học, nên hiểu biết về lý và sự Phật giáo rất nông cạn, ứng xử kiểu được cũng tốt, không được cũng tốt, mà không tính đến chuyện khế thời khi tổ chức một đoàn bộ hành, lại nghe bơm thổi cuả mấy vị ô hợp đi theo, nên đoàn bộ hành rất khó đến đích.
Tóm lại, ông Minh Tuệ cũng chỉ là một người tu đường phố, không có người thầy truyền trao dạy bảo Phật pháp, lại được nhiều người thiên hạ tôn làm thánh tăng, Phật sống, nên đã ngộ nhận, tu mù khó mà đắc đạo.