Chiếc xe khách đang bon bon trên đường đèo thì “khực” 1 tiếng, bác tài gục xuống vô lăng, chiếc xe lao thẳng như mất phanh. Trong khi mọi người g;;ào kh//óc tu::yệt v;;ọng thì một bà cụ 70 tuổi đứng dậy, bình thản nói: “Để tôi lái…”
Buổi sáng hôm ấy, trời đổ mưa nhẹ trên dốc Măng Đen, những hạt mưa trắng mờ phủ lên kính xe khách 45 chỗ chạy tuyến Lao Phả. Tôi ngồi hàng ghế thứ ba bên phải, sát cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài. Con đường quanh co như rắn lượn, một bên núi, một bên vực sâu đen ngòm, lai láng sương mù.
Khoảng gần 10 giờ sáng, xe bắt đầu xuống dốc dài. Tài xế – chú Hào, chừng hơn bốn mươi tuổi – bật số nhỏ và cho xe giảm tốc. Nhưng mặt đường hôm ấy trơn như mỡ. Những vệt bùn đất do xe tải đi trước để lại càng khiến chúng tôi cảm thấy bất an.
Tôi nghe tiếng phanh rít một cái dài.
“Chết rồi… bánh trượt,” chú Hào lầm bầm.
Xe chao nhẹ sang trái. Một số người giật mình.
“Chú ơi, chạy cẩn thận nhé!” một phụ nữ la lên.
Chú Hào không đáp. Tôi nhìn lên gương chiếu hậu và thấy mặt chú tái mét. Trán chú túa mồ hôi, tay phải run lên và buông khỏi vô lăng một giây.
Chiếc xe lập tức lệch hẳn sang bên vực.
“Ôi trời đất ơi!” – nhiều tiếng hét cùng lúc vang lên.
Tôi đứng bật dậy. Người đàn ông bên cạnh chú Hào lao lên giữ vô lăng, nhưng anh ta hoàn toàn không biết lái xe khách. Xe vẫn trượt. Bánh trước trườn ra mép đường, chỉ còn đúng mười phân nữa là rơi xuống khoảng không.
Một bé gái khóc thé/t, mẹ nó ôm chặt, run bần bật.
“Tài xế… tài xế bị sao rồi!!!”
Tôi nghe ai đó phía trước hét lên.
Chú Hào dùng tay giữ ngực, mặt mé/o x//ệch – dấu hiệu đ;;ột q;;uỵ rõ ràng.
Chiếc xe rung lắc như con thú hoảng loạn. Tiếng hành khách la hét hỗn loạn, người cầu trời, người gọi tên người thân, người khóc òa.
Chỉ cần 3 giây nữa thôi là cả xe lao xuống vực sâu hàng chục mét.
Và đúng lúc ấy…
Một giọng nói khàn nhưng rất chắc vang lên giữa sự hỗn loạn:
“Để tôi lái.”
Tất cả quay lại.
Đó là bà cụ nhỏ thó ở hàng cuối. Bà chống tay vào thành ghế, chậm rãi tiến lên giữa xe. Dù xe lắc mạnh, đôi chân bà vẫn bước rất vững.
“Bà ơi, nguy hiểm lắm!”
“Lùi lại đi!”
“Không phải lúc đùa đâu!”
Nhiều người la lên, tưởng bà hoảng loạn mà hành động dại dột.
Nhưng bà không nghe bất cứ ai. Bà đưa mắt nhìn ra phía trước – nơi bánh xe đang cách mép vực chỉ vài chục centimet. Ánh mắt bà không hề có sự sợ hãi mà là thứ ánh nhìn của một người đã từng đi qua những nơi còn đáng sợ hơn thế rất nhiều lần.
Bà đặt tay lên vai người đàn ông đang cố giữ vô lăng.
Người đàn ông quay lại, còn chưa kịp phản ứng thì bà cụ đã gạt tay anh ra, ngồi thẳng vào ghế lái.
“Bà… bà biết lái xe khách sao?” ai đó run giọng hỏi.
Bà không trả lời.
Bà chỉ liếc nhanh bảng đồng hồ, liếc cần số, rồi đưa tay kéo mạnh phanh tay phụ.
KÉT———!!!
Chiếc xe giật ngược lại, toàn bộ hành khách đổ dồn về phía trước. Tiếng hét vỡ tung.
“Giữ chặt vào!!!” bà quát lớn – giọng không to nhưng dội thẳng vào ngực người nghe.
Bà đạp côn, về số thấp, đánh vô lăng sát vách núi. Bánh xe cà vào đá, tóe lửa. Cả thân xe rung bần bật như sắp nát ra.
Một giây.
Hai giây.
Rồi chiếc xe dừng khựng lại, cách mép vực đúng… một gang tay.
Không gian đông cứng.
Chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên mui xe và tiếng khóc nấc của đứa bé phía sau.
Bà cụ buông vô lăng, thở ra một hơi rất dài. Đôi tay nhăn nheo run nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo lạ thường.
“Gọi cấp cứu cho tài xế,” bà nói. “Ông ấy còn thở.”
Mãi lúc đó mọi người mới hoàn hồn. Có người quỳ sụp xuống sàn xe, có người ôm chầm lấy nhau khóc như trẻ con.
Một thanh niên run run hỏi:
“Bà ơi… bà là ai mà…?”
Bà cụ mỉm cười rất nhẹ, như vừa làm xong một việc quen thuộc.
“Ngày xưa,” bà chậm rãi,
“tôi lái xe tải dãy Trường Lim. Đèo này… còn hiền hơn nhiều con đèo tôi từng đi.”
Cả xe lặng đi.
Không ai nói thêm lời nào.
Bởi ai cũng hiểu: nếu không có bà cụ 70 tuổi ấy, thì câu chuyện hôm nay… đã không còn người để kể lại.
“Nhường tôi,” bà nói nhẹ ![]()
![]()