Chồng kh//inh vợ là “mẹ s//ề”, xấ///u x//í, “chỗ của cô chỉ là ở góc nhà” không cho đi dự tiệc cưới, lúc đến nhà hàng thì cho//oáng vá/ng khi thấy tất cả c/úi đ/ầu chào vợ mình…
“Cô ở nhà đi, đám cưới người ta sang trọng, toàn khách sộp, cô mà đi thì… tôi ngại lắm.” Hưng nói mà chẳng nhìn vào mắt vợ. Giọng anh pha chút c/áu k/ỉnh, khó chịu. Lan – người vợ mới ngoài ba mươi – khẽ siết tay vào vạt áo. Cô nhìn xuống thân hình sau ba lần sin//h n//ở, những vết r//ạn d//a chưa kịp mờ, mái tóc buộc vội, gương mặt phờ phạc vì những đêm con quấy kh//óc.
Cô cười gượng: “Em chỉ định đi cùng anh cho vui. Chị Hằng mời cả hai vợ chồng mà…”
Hưng xua tay: “Thôi, cô nhìn lại mình đi, như n//hà qu//ê. Đi với tôi chỉ tổ làm người ta cười. Ở nhà mà trông con, tôi đi chút rồi về. Chỗ của cô là ở góc nhà chứ có phải nơi người ta trưng diện giao tiếp với toàn khách làm ăn kia đâu”. Câu nói như một nh//át d///ao. Lan quay đi, giấu nước mắt. Bao năm qua, cô đã quen với việc bị chồng coi thường: “đầ//u b//ù tóc rối”, “ở nhà ă/n bá/m”, “chẳng biết chăm sóc bản thân”. Anh đâu biết, mỗi khi đêm xuống, cô ngồi trước gương, nhìn lại chính mình – người phụ nữ từng khiến anh si mê năm nào – và chỉ thấy một cái bóng mờ mịt.
Chiều hôm đó, Hưng diện bộ vest mới, xịt nước hoa, lái ô tô sang đến nhà hàng Hoàng Gia, nơi tổ chức tiệc cưới của chị họ anh. Bước vào sảnh lộng lẫy, anh tự tin vì mình là họ hàng bên cô dâu, được ngồi bàn VIP. Đang mải trò chuyện cùng vài người bạn, Hưng chợt thấy mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa lớn.
Một người phụ nữ…
Một người phụ nữ bước vào, khí chất thanh cao thoát tục khiến không gian vốn ồn ào bỗng chốc lặng thắt lại. Cô diện chiếc váy lụa đen tối giản nhưng cắt xẻ tinh tế, tôn lên vóc dáng đồng hồ cát quyến rũ mà vẫn vô cùng kín đáo. Mái tóc búi cao để lộ chiếc cổ kiêu sa, đôi mắt sáng và nụ cười điềm tĩnh.
Hưng sững sờ, ly rượu trên tay suýt chút nữa rơi xuống sàn. Anh dụi mắt liên tục. Người phụ nữ đó… sao lại giống Lan đến thế? Không, Lan đang ở nhà với bộ đồ ngủ sờn vai và mùi dầu mỡ cơ mà? Nhưng khuôn mặt ấy, đường nét ấy, không thể sai vào đâu được.
Chưa kịp để Hưng định thần, một cảnh tượng kinh khủng hơn diễn ra trước mắt anh. Tất cả những vị “khách sộp”, những đại gia bất động sản và các giám đốc ngân hàng mà Hưng luôn khao khát được bắt tay, đồng loạt đứng dậy. Họ không chỉ đứng dậy, mà còn đồng thanh cúi chào một cách đầy cung kính khi cô bước qua.
Ngay cả chị Hằng – cô dâu, người chị họ vốn rất kiêu kỳ của Hưng – cũng lật đật chạy lại, nắm lấy tay Lan, giọng run rẩy:
-
“Chị Lan! Em không ngờ chị bận trăm công nghìn việc ở Tập đoàn mà vẫn bớt chút thời gian đến dự đám cưới em. Đây là vinh dự lớn nhất của gia đình em hôm nay!”
Hưng chết lặng. Anh thấy vị Chủ tịch ngân hàng lớn nhất thành phố bước tới, cúi đầu chào Lan:
-
“Thưa bà Chủ tịch, dự án phía Tây của chúng tôi vẫn đang đợi bà phê duyệt. Không ngờ lại gặp bà ở đây.”
Lan mỉm cười nhã nhặn, cái vẻ điềm đạm của một người nắm quyền sinh sát trong tay:
-
“Hôm nay là ngày vui của em họ chồng tôi, công việc xin để sau.”

Lúc này, Lan mới thong thả liếc mắt về phía góc bàn VIP, nơi Hưng đang đứng chôn chân như một bức tượng gỗ. Cô bước lại gần, mỗi bước chân của cô như giẫm lên lòng tự tôn vốn đã nát vụn của anh. Những người bạn làm ăn của Hưng nãy giờ còn đang huênh hoang, giờ thấy Lan tiến lại thì vội vàng dạt ra, khúm núm chào “Chị”.
Lan dừng trước mặt Hưng, lấy từ túi xách ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đi vết rượu vương trên ve áo vest của anh, rồi nói bằng giọng đủ để những người xung quanh nghe thấy:
-
“Anh nói đúng, chỗ của em đúng là ở góc nhà… nhưng đó là căn biệt thự đứng tên em mà anh đang ở nhờ. Còn ở đây, người ta chào em không phải vì em là vợ anh, mà vì em là người quyết định cái ghế anh đang ngồi có còn vững hay không.”
Hưng lắp bắp, mặt mũi xám xịt:
-
“Lan… em… sao em lại giấu anh… chuyện Tập đoàn…”
-
“Em không giấu, chỉ là anh chưa bao giờ đủ trân trọng để nhìn vào mắt em, chưa bao giờ đủ tử tế để hỏi xem vợ mình đã làm gì suốt 5 năm qua để vực dậy cả một gia tộc vốn đã suy tàn của anh.” – Lan nhìn đồng hồ, rồi quay sang chị Hằng – “Chúc em trăm năm hạnh phúc. Chị có việc phải đi trước.”
Lan quay lưng bước đi, hàng dài vệ sĩ và những nhân vật quyền lực nhất bữa tiệc lẳng lặng tiễn cô ra cửa. Hưng đứng đó, giữa những ánh nhìn mỉa mai, khinh bỉ của bạn bè và người thân. Họ xì xào: “Hóa ra gã này là chồng của ‘Bà trùm’ mà lại dám coi vợ như người hầu à? Phen này thì tiêu đời rồi!”
Hưng khuỵu xuống ghế, nhận ra rằng “góc nhà” mà anh khinh rẻ bấy lâu chính là nơi duy nhất anh có thể nương tựa, nhưng chính tay anh đã đập nát nó mất rồi. Tối nay, cánh cửa biệt thự đó chắc chắn sẽ không còn mở ra đón anh nữa.