Em chồng vừa dứt lời trên bàn ăn: bố mẹ chồng đã đưa toàn bộ 20 tỷ tiền đền bù giải tỏa nhà cũ cho cậu ta. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì người chồng luôn điềm đạm của tôi đã bất ngờ đứng phắt dậy, lật tung cả bàn ăn. Canh nóng, thức ăn và mảnh thủy tinh vỡ tung tóe, bắn đầy người bố mẹ chồng vốn quen sống sung sướng an nhàn suốt năm năm qua.
– “Lúc tôi cầu xin hai người cho vợ tôi mượn 200 triệu để c:.ứu m:.ạng, hai người bảo không có!”
Chồng tôi đỏ mắt, chỉ tay ra cửa, gầm lên: “Giờ thì cầm 20 tỷ của các người, c:.út đi!”
Tôi ch:.ết lặng.
Cả căn nhà vốn lúc nào cũng bóng loáng, mùi nước hoa đắt tiền và tiếng cười giả tạo bỗng chốc biến thành một bãi chiến trường. Mẹ chồng tôi hét lên thất thanh khi bát canh nóng đổ lên chiếc váy lụa, còn bố chồng thì trượt chân ngã xuống nền nhà đầy mảnh vỡ, khuôn mặt tái mét vì vừa đau vừa s:.ốc.
Em chồng đứng ch:.ết trân, miệng há hốc, tay vẫn cầm ly r:.ượu chưa kịp đặt xuống.
Chồng tôi thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng dữ dội. Đây là lần đầu tiên trong mười năm chung sống, tôi thấy anh như vậy. Người đàn ông luôn nhẫn nhịn, luôn cúi đầu trước bố mẹ, luôn nói “thôi bỏ qua đi em” giờ đây giống như một c:.on th:.ú bị dồn đến đường cùng.
“Ngày đó bác sĩ nói chỉ cần 200 triệu là vợ con còn cơ hội,” anh cười khan, giọng nghẹn lại. “Con quỳ xuống, con xin. Con nói con sẽ trả, bán nhà cũng trả. Nhưng hai người nói gì?”
Mẹ chồng tôi run rẩy:
“Lúc đó… tiền chưa về… chúng ta cũng khó khăn…”
“Khó khăn?”
Chồng tôi bật cười, nước mắt trào ra.
“Khó khăn mà vẫn đi du lịch châu Âu? Khó khăn mà vẫn mua xe mới cho con út? Khó khăn mà để vợ con nằm chờ ch:.ết ngoài hành lang bệnh viện?”… ĐỌC TIẾP DƯỚI BÌNH LUẬN![]()
![]()
…Cả căn phòng im phăng phắc.
Mẹ chồng tôi khuỵu xuống ghế, môi mấp máy nhưng không thốt ra nổi lời nào. Bố chồng ôm cổ chân, mặt cắt không còn giọt máu. Em chồng cúi đầu, tránh ánh mắt anh trai như tránh một bản án.
Chồng tôi quay sang tôi. Ánh mắt anh lúc này không còn giận dữ, chỉ còn đau. Đau đến mức khiến tim tôi thắt lại.
— Em còn nhớ không… — anh nói chậm, từng chữ như rạch vào không khí — cái đêm bác sĩ gọi anh ra ngoài, nói nếu không đóng tiền tạm ứng thì họ buộc phải ngừng máy?
Tôi gật đầu.
Làm sao quên được.
Đêm đó, tôi nằm trong phòng hồi sức, còn anh quỳ ngoài hành lang bệnh viện, gọi từng cuộc điện thoại. Gọi cho bố. Gọi cho mẹ. Gọi cho em trai. Tất cả đều… không nghe máy.
— Anh đã bán chiếc nhẫn cưới của em. — giọng anh vỡ ra — Vẫn không đủ.
Mẹ chồng bật khóc, tiếng khóc khàn đặc:
— Mẹ… mẹ không nghĩ con sẽ nặng đến vậy…
Chồng tôi quay phắt lại:
— Nhưng mẹ biết con sẽ chết nếu không có tiền.
Câu nói rơi xuống, nặng như đá.
Anh hít một hơi sâu, chỉ tay về phía cửa:
— Từ hôm nay, tôi không còn bố mẹ, không còn em út. Căn nhà này, tiền này, danh phận này… tôi trả lại hết.
Em chồng hoảng hốt:
— Anh Hai, em… em không biết chuyện đó…
— Em không biết, — anh cười buồn — nhưng em vẫn cầm tiền rất chắc.
Anh kéo tay tôi, giọng hạ thấp, bình tĩnh đến lạnh người:
— Mình đi.
Tôi nhìn lại căn nhà từng là “nhà chồng”. Nơi tôi đã cúi đầu, nhẫn nhịn, tự nhủ phải chịu đựng vì chữ hiếu. Giờ đây, tôi chợt hiểu: có những người không xứng đáng với sự hy sinh của mình.
Chúng tôi bước ra ngoài. Sau lưng là tiếng gọi đứt quãng của mẹ chồng, tiếng ly rượu vỡ, tiếng khóc lẫn trong sự hoảng loạn.
Cửa đóng lại.
Ngoài trời, gió lạnh thổi qua. Chồng tôi đứng rất lâu, rồi khẽ nói:
— Anh xin lỗi… vì đã để em một mình ngày đó.
Tôi nắm chặt tay anh, lắc đầu:
— Chúng ta còn sống. Vậy là đủ.
Đêm ấy, lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thấy chồng mình đứng thẳng lưng.
Và tôi biết, có những gia đình mất đi…
để con người ta được làm người lần đầu tiên.