…phòng khách sáng trưng, nhưng lạnh toát.
Vợ tôi không nằm trên giường như mọi khi.
Căn phòng ngổn ngang. Gối rơi dưới đất. Chăn kéo xộc xệch. Trên bàn là chiếc điện thoại của tôi, màn hình vẫn sáng.
Tim tôi đập thình thịch.
Tôi bước lại gần. Trên màn hình là đoạn ghi âm… được bật sẵn.
Giọng vợ tôi vang lên, yếu nhưng rõ, như thể đã tập nói rất lâu:
— “Anh đi rồi. Em biết. Em nghe hết.”
Tôi đứng chết trân.
— “Em không trách anh. Người khỏe mạnh bị nhốt trong căn phòng này… ai chịu nổi. Em chỉ trách mình vô dụng.”
Tôi run tay, suýt làm rơi điện thoại.
— “Nhưng anh à… tối hôm anh đi, em đã cố ngồi dậy. Em ngã. Em nằm dưới sàn suốt đêm. Sáng hôm sau, hàng xóm nghe thấy, gọi xe cấp cứu.”
Tai tôi ù đi.
— “Bác sĩ nói… nếu muộn thêm chút nữa, chắc em không qua khỏi. Nhưng may… em tỉnh lại.”
Giọng cô ấy ngắt quãng, như đang nén khóc.
— “Em không về nhà nữa đâu. Em xin chuyển sang trung tâm phục hồi chức năng. Ở đó… em đỡ phải chờ anh.”
Đoạn ghi âm kết thúc.
Tôi khuỵu xuống.
Lúc đó tôi mới nhìn thấy tờ giấy trên bàn, chữ viết run rẩy:
“Em đã ký giấy ly hôn.
Không phải vì anh phản bội.
Mà vì em không muốn trở thành cái cớ để anh làm điều xấu rồi oán hận chính mình.”
Dưới tờ giấy là chiếc nhẫn cưới.
Tôi gào lên, gọi tên vợ. Không ai trả lời.
Ba ngày sau, tôi tìm được cô ấy ở trung tâm phục hồi. Vợ tôi gầy đi rất nhiều, nhưng ánh mắt… bình thản đến đau lòng.
Cô ấy chỉ nói một câu:
— “Anh đi đi. Đừng quay lại vì thương hại.”
Từ hôm đó, tôi mất vợ.
Không phải vì tai nạn.
Mà vì tôi đã rời đi trước, trong chính lúc cô ấy cần tôi nhất.
Đến tận bây giờ, mỗi đêm mưa, tôi vẫn nhớ cảnh căn phòng sáng trưng hôm ấy.
Và hiểu ra một điều muộn màng:
Có những sai lầm không cần trừng phạt.
Chỉ cần… không còn cơ hội để sửa nữa.