Mình nói rồi, Anh Tú (Thích Minh Tuệ) có thừa nhẫn nại, nhưng không đủ trí huệ.
Vô là Không, Minh là Sáng, hiểu nôm na Vô Minh là Không Sáng theo mặt chữ. Hiểu cụ thể, thì Vô Minh là khái niệm của Triết học nói chung và Phật giáo nói riêng, nó chỉ nhận thức sai lầm về bản ngã và thế giới xung quanh. Vô Minh chính là trở ngại lớn nhất trong việc thấu đạt được Trí Tuệ và Giác Ngộ.
Vậy nên, nói chiếc lá mà rơi từ Vô Minh là không đúng, nói như vậy chỉ có vẻ nguy hiểm mà thôi.
Nếu tìm hiểu kỹ hơn, theo Phật giáo thì con người ở trạng thái Vô Minh chính là điều rất khủng khiếp, hơn cả ác nhân và tiểu nhân. Nó khiến người ta không nhận ra được sai lầm, thậm chí tin rằng mình là đúng, không nghe lời khuyên nhủ của người khác, mà làm theo vọng tưởng của mình.
Vì vô minh, nên con người ta làm ác mà cứ nghĩ mình đúng, tạo nghiệt mà ngỡ đang làm phúc cho đời. Nó ứng với trường hợp những người nghèo đói, vì thiếu học thiếu nhận thức dẫn đến việc dẫm đạp lên pháp luật để mưu sinh, và luôn tự cho thế là đúng. Nó ứng với trường hợp những kẻ cực đoan cuồng tín bị tà đạo lợi dụng rồi gây hại xã hội, nhưng lại tự cho bản thân đang làm điều tốt đẹp. Nó ứng với trường hợp những kẻ ăn phải bả dân chủ, tung hô các giá trị rởm đời và tự cho mình là văn minh, dẫm đạp lên các giá trị truyền thống tốt đời đẹp đạo.
Dốt mà thích nói chữ chính là đây!
Cre: Lê Việt