Theo ghi nhận từ báo Vietnamnet, câu chuyện về sự hy sinh dũng cảm của em Lê Thị Quỳnh Chi (17 tuổi, trú tại xã Nghi Lộc, Nghệ An) đang khiến dư luận vô cùng xúc động và bàng hoàng. Một điều trùng hợp đến xót xa là ngay trong bữa cơm cuối cùng với gia đình, Chi đã nhắc về một vụ đuối nước tương tự như dự cảm về một định mệnh đầy nghiệt ngã cho chính bản thân mình.
Lời tiên tri buồn trong bữa cơm trưa định mệnh

Ngày 12/4, xóm nhỏ tại xã Nghi Lộc bao trùm trong không khí tang thương khi gia đình và làng xóm tiễn đưa em Lê Thị Quỳnh Chi về nơi an nghỉ cuối cùng. Giữa những vòng hoa trắng muốt, người cha Lê Anh Tuấn vẫn chưa thể tin nổi đứa con gái hiếu thảo, chị cả của 4 đứa em thơ lại ra đi đột ngột như vậy. Câu chuyện về Chi không chỉ là sự dũng cảm mà còn ẩn chứa những chi tiết khiến người nghe phải lặng người vì xót xa.

Ông Tuấn nghẹn ngào nhớ lại, chỉ vài giờ trước khi vụ tai nạn xảy ra, trong bữa cơm trưa cùng gia đình vào ngày 10/4, Chi từng nhắc đến câu chuyện về một người đàn ông dũng cảm lao ra biển cứu người nhưng vì không biết bơi mà thiệt mạng. Chẳng ai có thể ngờ rằng, chỉ ít giờ sau đó, chính em lại trở thành nạn nhân trong một bi kịch y hệt như những gì mình vừa kể, chỉ khác là Chi đã cứu sống được người bị nạn trước khi bị sóng dữ cuốn đi.
Hành động dũng cảm của cô gái với bàn chân còn đang đi tập tễnh
Một chi tiết khiến sự hy sinh của Chi thêm phần phi thường là tình trạng sức khỏe của em lúc bấy giờ. Theo chia sẻ của gia đình, hơn một tuần trước, Chi không may giẫm phải đinh và vừa phải đi tiêm phòng uốn ván. Bàn chân của em vẫn còn sưng đau, đi lại khập khiễng, thậm chí chưa thể bước đi bình thường như mọi ngày. Thế nhưng, đứng trước khoảnh khắc sinh tử của một nam sinh 14 tuổi đang bị sóng cuốn ra xa tại bãi biển Cửa Lò, Chi đã quên đi cơn đau ở chân, quên đi cả sự an nguy của bản thân để lao xuống dòng nước xiết.
Theo lời kể của Trần Thảo – người bạn đi cùng Chi chiều hôm ấy, khi thấy nam sinh chới với giữa dòng nước, Chi đã không chút do dự lao thẳng xuống biển. Giữa làn sóng dữ, cô nữ sinh 17 tuổi đã dồn hết sức lực cuối cùng của mình để đẩy nạn nhân vào gần bờ. Tuy nhiên, do chân đau không thể quẫy đạp mạnh và thể lực suy kiệt sau nỗ lực cứu người, Chi đã bị sóng cuốn ra xa. Dù có một người đàn ông sau đó đã cố gắng tiếp cận để đưa Chi vào bờ nhưng thật đau lòng, cả em và người đàn ông ấy đều đã không thể qua khỏi.
Ước mơ dang dở và nỗi đau người ở lại
Trong căn nhà cấp bốn đơn sơ, di ảnh của Chi đặt cạnh chiếc áo đồng phục học sinh còn mới nguyên – chiếc áo mà em chưa kịp mặc hết những ngày cuối của tuổi học trò. Là con cả trong gia đình có 5 anh chị em, Chi luôn là điểm tựa, là người chị gương mẫu thường xuyên đỡ đần bố mẹ việc nhà và chăm sóc các em nhỏ. Ước mơ bước vào cánh cửa đại học, những dự định cho tương lai sau kỳ thi tốt nghiệp sắp tới của em đã mãi mãi nằm lại nơi biển sâu.
Bà Thu, mẹ của Chi, gần như kiệt sức khi nghĩ về giây phút con mình nằm lại trên cát lạnh. “Con không biết bơi, chân lại đang đau mà vẫn lao xuống cứu người. Giờ con nằm lại mãi ở biển…”, tiếng nấc nghẹn của người mẹ khiến ai chứng kiến cũng phải rơi lệ. Tin vui duy nhất trong bi kịch này là nam sinh được Chi cứu hiện đang dần bình phục tại bệnh viện. Gia đình nạn nhân cũng đã đến thắp nén tâm nhang, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với ân nhân đã đánh đổi mạng sống để cứu con trai mình.

Sự ra đi của Lê Thị Quỳnh Chi là một mất mát lớn lao, nhưng hành động dũng cảm của em sẽ mãi là một biểu tượng đẹp về lòng nhân ái và sự hy sinh cao cả của tuổi trẻ. Chi đã ra đi, nhưng ngọn lửa từ trái tim dũng cảm của em sẽ còn sưởi ấm cho những người ở lại, nhắc nhở chúng ta về giá trị của tình người trong những khoảnh khắc ngặt nghèo nhất của cuộc đời.