Xem cuốn Paris By Night nào cũng vậy, tôi luôn ấn tượng với khuôn mặt quen thuộc của 1 người nghệ sỹ giản dị tóc dài, khẩy độc huyền cầm cho hầu hết tất cả các tiết mục của Thuý Nga.
Dù chưa bao giờ gặp được chú 1 lần ngoài đời nhưng hôm nay, nghe tin buồn của chú, tự nhiên nơi thành cổ chợt dâng lên chút nghẹn. Cảm thấy bồi hồi, xúc động, nhớ về 1 miền ký ức thanh xuân thật đẹp khi làm fan ruột của cô Hoàng Oanh và chị Như Quỳnh, canh từng bài hát mới của 2 nàng, mà hầu như nhạc của 2 nàng hát bài nào có tiếng đàn bầu thì đều do chú biểu diễn!!!!
Hôm nay, sân khấu Thuý Nga mất đi 1 nghệ sỹ!
Anh chị em ca sĩ mất đi một tiếng đàn!
Khán giả như cháu mất đi một biểu tượng!
Và âm nhạc VN tại hải ngoại mất đi 1 người gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc.
Con cháu đời sau, liệu ai sẽ “chịu tiếp nối” và nếu có chịu, thì có mấy ai “đủ bản lĩnh” để khẩy tiếp những tiếng đàn ai oán và da diết này???
Phạm Đức Thành – người nghệ sỹ tài hoa ấy đã đồng hành với thanh xuân của nhiều người, trong đó có tôi.
Hôm nay, xin cho phép được cúi đầu đưa tiễn người nghệ sỹ tài hoa về trời!!! Mong ở bên kia thế giới, chú vẫn sẽ khẩy đàn cho mọi người được nghe!!!
Ta với mi hai kẻ là một,
Độc huyền cầm ơi, có vui đâu bao giờ!!!!! 

