Trong đám t;;ang của mẹ tôi, chị dâu thứ tư nhất định không chịu đeo khăn ta;;ng dù ngày thường chị thương bà nhất dù bà qua đời cũng một mình chị lo liệu. Mấy anh chị còn lại trong nhà hùa nhau mắng chị để không phải chia đất, nào ngờ đâu chị đã đi trước 1 bước khiến tất cả trắng tay…
Trong đám tang của mẹ tôi, cả họ Nguyễn kéo đến đông đủ. Trong tiếng khóc than, điều khiến ai cũng bất ngờ là chị dâu thứ tư – chị Lệ – nhất định không chịu đeo khăn tang.Ngày thường, chị là người thương mẹ tôi nhất. Mấy năm mẹ bệnh, chị là người thức đêm nấu cháo, đưa đi viện, lo thuốc thang từng li từng tí. Khi bà mất, cũng một tay chị đứng ra lo liệu từ khâm liệm đến hậu sự, anh em trong nhà gần như chỉ… xuất hiện cho có mặt.
Ấy vậy mà ngày đưa tang, chị đứng lặng trước bàn thờ, áo đen chỉnh tề, tóc búi gọn nhưng không đeo khăn tang.Anh em trong nhà lập tức xầm xì, rồi bắt đầu nặng lời:“Lệ, mẹ mất mà chị không chịu để tang là sao?”“Chị coi còn ra gì nữa không?”“Làm vậy mai mốt chia đất khỏi trách!”
Người kích động nhất là chị dâu cả – người vốn chẳng ở chung, chỉ lâu lâu về “thăm mẹ cho phải phép”, nay cứ lên mặt đạo lý. Mấy anh trai tôi cũng hùa theo, dáng vẻ chính nghĩa nhưng ai cũng hiểu đằng sau là miếng đất hơn 400m² – tài sản lớn nhất của mẹ để lại.
Chị Lệ vẫn đứng im, không cãi một lời. Nước mắt có chảy, nhưng ánh mắt chị bình thản lạ thường.Mẹ vừa hạ huyệt, tối đó anh em họp lại để phân chia tài sản. Ai cũng lăm lăm đợi chị mở miệng xin xỏ… nhưng chị chỉ đứng dậy, đặt một tập hồ sơ lên bàn:“Em không cần đất. Nhưng phần đất đó… không phải của các anh chị nữa.” Cả nhà sững sờ.Chị dâu cả quát lên:“Chị nói gì vô lý vậy? Đất mẹ để lại thì đương nhiên con cái được chia!”Chị Lệ mở tập hồ sơ, mặt lạnh tanh… ![]()
![]()