
Định rút 500 triệu cho bạn trai v;;ay nhưng đêm đó tôi thấy bất an, lục tìm lại ảnh cũ thì phát hiện một chuyện đáng ngờ
Tôi và Hà quen nhau được hơn một năm. Anh làm trong ngành logistics, thu nhập không cao bằng tôi nhưng chí thú làm ăn, sống biết điều. Tôi nghĩ đàn ông như thế, lấy làm chồng là yên tâm.
Nhưng một buổi chiều cách đây một tuần, anh gọi điện cho tôi, giọng run run. Anh bảo bố anh mới phát hiện có khối u g;;an, cần m;;;ổ gấp, chi phí cao, bảo hiểm không lo hết được. Anh nói:
– Anh đang rối lắm. Em có thể cho anh mượn 500 triệu lo cho bố được không?”.
Tôi nghe mà mềm lòng. Tôi từng gặp bố anh mấy lần, một người đàn ông gầy nhưng hiền, nhìn ánh mắt ông nói chuyện là tôi thấy tin tưởng. Tôi nghĩ tiền mình có, nếu cứu được một mạng người, lại là bố chồng tương lai, thì chẳng nên do dự.
Tôi về lục lại sổ tiết kiệm, định hôm sau ra ngân hàng rút tiền. Nhưng rồi, tối hôm đó, tôi không hiểu sao lại thấy bất an. Tôi mở MXH, tìm lại những hình ảnh cũ anh từng đăng. Và tôi bắt gặp một tấm hình chụp anh đang…
…một đứa bé khoảng 4–5 tuổi, đang ôm cổ anh, miệng cười rất tươi.
Điều khiến tôi lạnh sống lưng không phải là đứa bé.
Mà là dòng caption phía dưới:
“Sinh nhật con trai yêu. Bố lúc nào cũng bận nhưng vẫn về kịp với mẹ con em.”
Người đăng không phải Hà.
Là một tài khoản phụ nữ khác.
Và cô ấy gắn thẻ… Hà.
Tim tôi đập mạnh đến mức tay run lên. Tôi bấm vào trang cá nhân cô ta. Ảnh đại diện là hình cưới. Chú rể chính là người đàn ông mà tôi đang định rút 500 triệu để giúp.
Tôi lướt xuống.
Một năm trước.
Có một bài đăng:
“Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ chi phí mổ u gan cho bố chồng.”
Tôi chết lặng.
Cùng một kịch bản.
Cùng một căn bệnh.
Chỉ khác nạn nhân lần này là… tôi.
Đêm đó tôi không ngủ. Sáng hôm sau, Hà vẫn nhắn tin giục tôi ra ngân hàng sớm vì “bệnh viện đang hối”. Tôi chỉ trả lời ngắn gọn:
– Anh qua nhà em đi. Em đưa tiền trực tiếp.
Anh đến rất nhanh. Mặt mày căng thẳng, mắt đỏ hoe đúng kiểu người đang có chuyện gấp. Anh còn ôm tôi, nói cảm ơn liên tục.
Tôi mở điện thoại, đưa thẳng tấm hình sinh nhật đứa bé ra trước mặt anh.
Chỉ một giây.
Gương mặt anh tái mét.
– Con ai đây? – tôi hỏi.
Anh ấp úng. Rồi im lặng.
Tôi tiếp tục mở ảnh cưới.
Mở bài đăng kêu gọi tiền mổ năm ngoái.
Không khí trong phòng đặc quánh.
Cuối cùng anh thở dài, giọng nhỏ hẳn:
– Anh định sau này sẽ nói với em…
Tôi bật cười. Một kiểu cười mà chính tôi cũng thấy xa lạ.
– Sau khi em đưa anh 500 triệu à?
Anh không trả lời.
Khoảnh khắc đó, tôi hiểu một điều:
Có những người không nghèo tiền.
Họ nghèo nhân cách.
Tôi đứng dậy, mở cửa.
– Anh về đi. Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa.
Anh còn định nói gì đó, nhưng nhìn ánh mắt tôi, anh biết đã hết cơ hội.
Chiều hôm đó, tôi ra ngân hàng.
Nhưng không phải để rút tiền.
Tôi gửi thêm vào sổ tiết kiệm.
Vì tôi nhận ra…
May mắn lớn nhất của mình không phải giữ được 500 triệu.
Mà là thoát khỏi một người đàn ông đáng sợ trước khi quá muộn.